II.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ giờ đã biết tại sao bản thân luôn bất chi bất giác nghe theo người bác sĩ kia. Vì khuôn mặt cậu ta có rất nhiều nét giống Tuấn Khải. Cử chỉ, hành động của cậu ta cũng rất giống. Vì vậy mà cậu rất hay nhầm lẫn.
Khi nhận biết được mọi thứ. Thiên Tỉ cũng biết. Bệnh của mình không thể chữa được nữa. Cậu luôn sống ở 1 trạng thái mà không phân biệt được là mơ hay thật. Nhiều lúc cậu được sống trong những ngày tháng hạnh phúc khi còn có anh bên cạnh, lại có lúc anh đang ở bên cạnh cậu lại tự nhiên biến mất. Cậu đi tìm thế nào cũng không thể thấy.
Có đôi khi cậu thấy mình tỉnh lại. Nghĩ là đã tỉnh, nhưng trước mắt lại là anh. Anh đứng bên cạnh giường nhìn cậu. Không lên tiếng, chỉ cứ như vậy nhìn cậu, lặng lẽ rơi lệ.
- tiểu Khải. Tiểu Khải. Cho em đi cùng anh.
Cậu không biết bản thân đã nói ra câu nói đó bao nhiêu lần.
Nhưng mỗi lần có thể thực sự thanh tỉnh. Thứ cậu thấy chỉ là bản thân bị trói chặt trên giường bệnh trắng toát. Khắp nơi đều là 1 mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bản thân thì càng ngày càng không còn chút sức lực nào cả. Cậu thanh tỉnh. Nhưng cậu vẫn không muốn phản kháng với thế giới xung quanh. Hờ hững với mọi thứ. Cậu chỉ đang chờ đợi một thứ. Một thứ duy nhất. Đó chính là....chết.
Cậu nhìn cuốn lịch trên đầu giường. Cậu không biết chính xác hôm nay là ngày nào. Chỉ có thể biết năm nay là năm nào.
5 năm rồi. Vậy mà đã 5 năm rồi. Vậy mà cậu có thể sống 5 năm không có anh. 5 năm...hiện tại anh đang ở đâu? Có còn ở bên kia chờ cậu? Hay đã sống 1 kiếp khác? Có còn...nhớ đến cậu hay không?

Thời gian gần đây cậu rất hay nhìn thấy anh. Anh ở bên cậu, cười rất nhiều, rất hay nói chuyện với cậu giống như trước. Quần áo của anh, mùi hương của anh, cách nói chuyện của anh. Tất cả đều là anh. Anh nói cậu thật gầy. Muốn cậu ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn. Cậu không cần biết là mơ hay thật. Chỉ cần có thể nhìn thấy anh là được. Làm tất cả theo lời anh nói. Chỉ cần là anh nói cậu sẽ nghe.
Lâu ngày không ăn. Giờ tự nhiên ăn 1 lượng thức ăn thật lớn. Dạ dày không hấp thu nổi, đau đến nghẹt thở cậu cũng không dám nói 1 câu.
Nhưng đau như vậy lại làm cậu thanh tỉnh. Làm cậu nhận ra, người đó không phải anh. Mà là người bác sĩ kia.

"Anh" nói cậu ngủ. Cậu không dám ngủ. Nhắm mắt lại nhưng 1 tay nắm tay "anh" thật chặt, 1 tay tự nắm thật chặt tay mình, làm móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu, ép bản thân thanh tỉnh.
Nhưng khi đau cậu lại nhận ra, người đó không phải anh. Là người bác sĩ kia.

Cậu không hiểu vì lí do gì, nhưng người bác sĩ kia cứ càng ngày lại càng giống anh. Chỉ là cậu ta chu đáo hơn anh rất nhiều, quan tâm cậu hơn anh. Tất cả thời gian của cậu ta đều xoay quanh cậu. Luôn hướng cậu mỉm cười. Luôn nhẹ nhàng với cậu. Cậu quấn lấy cả ngày cậu ta cũng không thấy phiền. Ngày nào cũng ngồi bên cậu đến lúc cậu ngủ say. Trước khi cậu mở mắt đã ngồi bên cạnh cậu. Rất để ý đến khẩu vị của cậu.
Cậu cứ càng ngày càng dựa dẫm vào cậu ta. Càng ngày càng coi cậu ta là anh. Nhưng đến khi thanh tỉnh mới giật mình nhận ra. Mình vậy mà lại quen thuộc với người bác sĩ kia đến vậy. Lại hoảng loạn nhận ra. Trước mắt là khuôn mặt người bác sĩ kia. Dù nghĩ thế nào cũng không còn nhớ rõ ràng khuôn mặt của anh. Lại nhớ đến nụ cười ngọt ngào của người bác sĩ kia chứ không phải nụ cười rạng rỡ với cặp răng hổ của anh. Vậy mà lại nhớ đến sự dịu dàng, ôn nhu của người kia chứ không phải sự lười nhác, thích làm nũng của anh.
Vậy mà cậu lại để 1 người làm lu mờ đi hình ảnh của anh...
- tiểu Khải. Em xin lỗi.

Cậu nhận ra, chỉ khi bản thân mình thanh tỉnh mới có thể phân biệt được. Nhưng nhiều lúc chính bản thân cậu cũng không biết mình có phải đang mơ hay không. Cậu không phân biệt được là bản thân đang gặp anh trong mơ hay là gặp người bác sĩ kia ngoài đời thật. Bản thân cứ như vậy chìm trong 1 thế giới không ra mơ, không ra thật. Chỉ là đôi khi hoảng loạn mà nhận ra, bản thân vậy mà quên đi thật nhiều thứ về anh.

Ngày đó vẫn như mọi ngày, Thiên Tỉ ở bên cạnh người đó cả ngày, chỉ là ngày đó cậu biết. Mình đang ở cạnh là người bác sĩ kia chứ không phải là anh. Cậu nhận ra, hóa ra cậu ta cũng không giống anh như cậu vẫn thường hay nhầm lẫn. Chính xác thì là cậu ta giống anh của nhiều năm về trước hơn. Giống anh của khi cậu mới quen anh. Giống anh khi anh vẫn còn là 1 cậu sinh viên hồn nhiên, vô tư. Còn anh trước khi rời bỏ cậu đã khác rồi.
Cũng không quá khó để cậu đoán ra người này là ai. Người có thể bắt trước anh của ngày xưa giống đến vậy, người có khuôn mặt đến 7 phần giống anh. Người có thể biết đến cậu. Người này...ngoài em trai anh, Vương Nguyên, thì còn có thể là ai? Cậu chỉ là không rõ mục đích của cậu ấy là gì. Là do cảm thấy có lỗi với cậu và Tuấn Khải, hay là do...

Nhìn nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào của cậu ta. Nhìn cặp răng khểnh kia, cậu chợt nhớ. Hình như trước kia cậu ấy không có răng khểnh. Là đi làm thêm sao? Có nhất thiết phải làm đến vậy không? Quan tâm đến cậu như vậy. Tốt với cậu như vậy. Cậu ấy đã quên mất là ai đã hại chết anh trai cậu ấy sao?
Thiên Tỉ còn nhớ ngày Tuấn Khải mất chính là ngày đi ăn sinh nhật cậu ấy. Cậu ấy chắc hẳn là đã rất đau khổ đi. Vậy mà cậu ta lại không hận cậu sao?
- tiểu Thiên. Anh yêu em.
Cậu có chút ngây người nhìn người con trai đó. Rồi chợt nhận ra, cậu ấy đã nói câu đó với cậu không chỉ có 1 lần. Nhưng hầu hết đều là thời gian cậu coi cậu ấy là Tuấn Khải. Lần nào cũng ôm lấy cậu ta mà nói lại 1 câu.
- em cũng yêu anh, tiểu Khải.

Lần đó cậu không nói gì. Chỉ cứ như vậy ở bên cậu ta cả 1 ngày.
Đêm hôm đó cậu đi ngủ sớm hơn mọi khi.
Quả thật như cậu nghĩ, cậu ngủ yên cậu ấy sẽ rời đi.

Tiếng bước chân kia vừa ra khỏi cửa cậu đã mở mắt. Xung quanh đều là 1 màu tối đen, tĩnh lặng, chăn được gém thật kĩ, nhiệt độ phòng chỉnh vừa đủ vô cùng ấm áp.
- tiểu Khải. Tại sao anh lại muốn đưa cậu ấy đến bên em? Làm em quên đi anh như vậy...em...em rất sợ.

"Em sắp không nhớ được anh nữa rồi".

Dùng bàn tay đầy máu của mình viết lên bức tường trắng xóa 1 dòng chữ. Sau đó lại từng đường, từng đường rách lên cổ tay mình. Như sợ bản thân sẽ không thể chết đi...cứ như vậy cảm nhận cái chết đang dần dần nhấn chìm bản thân.

-------Hết phần II-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro