III.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt thời gian đó, lí do duy nhất, ý nghĩa sống duy nhất của cuộc đời anh chính là chờ đợi cậu, đợi cậu tỉnh lại. Anh không dám tưởng tượng, nếu 1 ngày nào đó, cậu hoàn toàn đi mất, anh sẽ sống như thế nào. Lấy mục tiêu gì để sống.

Trong bệnh viện, ngoài cậu còn có 2 bệnh nhân khác sống thực vật. 1 người đàn ông trung niên tai nạn giao thông và 1 đứa trẻ ngã lầu. Mỗi người 1 hoàn cảnh giờ lại sống cùng 1 cách, dựa vào máy móc mà sống...
Tuấn Khải chứng kiến người đàn ông kia ra đi, rồi lại chứng kiến đứa trẻ kia ra đi. Mỗi lần anh đều như khủng hoảng, nếu 1 ngày Thiên Tỉ của anh cũng vậy. Vậy anh phải làm sao?

Hơn 2 năm kể từ ngày cậu hôm mê, ngày mà đứa trẻ kia ra đi. Anh uống rượu. Uống rất nhiều, chính bản thân anh cũng không nhớ rõ là bao nhiêu. Trước kia vì công việc anh vẫn thường phải uống rượu, mỗi lần say bên anh đều có cậu chăm sóc. Sẽ giúp anh lau người, giúp anh thay quần áo, giúp anh gém chăn, giúp anh nấu canh giải rượu, rồi mát xa cho anh. Khi anh tỉnh lại, sẽ bên cạnh anh càu nhàu, trách anh không biết giữ sức khỏe, trách anh không biết lo cho mình.
Nhưng giờ thì không có ai hết. Anh loạng choạng vào trong phòng bệnh, ngồi cạnh giường cậu, vừa nắm tay cậu vì khóc.
- anh thực sự không chịu nổi nữa, anh rất mệt. Cuộc sống này không có em, anh biết phải làm sao đây? Xin em, mở mắt ra nhìn anh đi. Cầu xin em. Anh sợ bản thân sẽ gục ngã mất. Nếu em không thể tỉnh lại, xin em, hãy đưa anh đi cùng, có được không? Thiên Thiên...Thiên Thiên...Thiên Thiên...
Anh không biết làm gì ngoài gọi tên cậu, lặp đi lặp lại. Cứ 1 lần lại 1 lần. Mỗi lần lại như 1 vết dao, cứa 1 nhát vào tim anh. Thật đau. Thật đau.

Đến khi cậu có phản ứng đáp trả. Đúng, trong đêm hôm đó cậu có phản ứng đáp trả. Anh không biết hình dung cảm giác bản thân lúc đó như thế nào. Như thật như ảo, còn không dám tin đó là thật. Không dám tin nhưng lại vui mừng đến phát điên lên được.
Hoàn toàn quên mất bản thân vừa trải qua 1 cuộc cấp cứu xuất huyết dạ dày, hoàn toàn quên mất bản thân còn là 1 bệnh nhân 1 bên tay vẫn còn đang cắm dịch truyền.

3 ngày sau cậu tỉnh lại. Ánh mắt hổ phách lâu lắm rồi anh mới được nhìn thấy. Anh nắm tay cậu thật chặt, ngồi cả ngày bên giường nhìn cậu rồi cười ngốc. Cậu chưa thể nói, cứ như vậy nhìn anh mà khóc. Anh cũng không biết nói gì, cứ vậy ngồi bên cậu, giúp cậu lau nước mắt. Vậy là tốt lắm rồi. Chỉ cần cậu có thể mở mắt nhìn anh. Vậy là tốt lắm rồi.

Ngày đưa cậu về nhà anh vẫn có cảm giác không chân thực. Cậu vẫn hay trêu anh, tại anh phiền quá nên cậu mới phải tỉnh lại. Anh và cậu vẫn trốn tránh nhắc đến sự việc ngày hôm đó. Chỉ toàn tâm toàn ý nghi đến tương lai phía trước. 2 người trở lại căn hộ thuê trước kia, tiếp tục cuộc sống. Chỉ là hiện tại anh dành phần lớn thời gian ở bên cậu, yêu thương cưng chiều cậu. Lấy cớ cậu thân thể chưa khỏe, nhất quyết không để cậu đi làm. Cả ngày ở nhà, ngày 3 bữa 2 người cùng nấu. Ăn xong anh dọn dẹp. Việc nhà anh bắt cậu đợi anh về mới được làm. Cậu cũng chỉ thở dài không thể phản đối. Chỉ thi thoảng lén dọn qua 1 chút để anh đi làm về cũng không phải dọn nhiều.
- anh làm cái gì?
- ghi lại vợ anh, thi thoảng mang ra khoe với người khác vợ anh đảm thế nào.
Anh tự nhiên nghĩ đến 1 ngày, nếu cậu lại xảy ra chuyện, lại tiếp tục ngủ anh phải làm sao? Anh muốn ghi lại những khoảnh khắc bên cậu. Để bất cứ lúc nào muốn cũng có thể nghe giọng cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu.
- thật buồn nôn.
- ai ya, em có rồi sao? Nghe nói nghén 3 tháng đầu rất vất vả nha.
- anh thôi nói vớ vẩn đi. Tránh ra chỗ khác cho em làm cơm.
Thiên Tỉ nhăn mặt quát anh. Anh cười khoái trá. Được bên cậu, được nghe cậu càm ràm...thật tốt.
Anh gấp máy quay lại.
- để anh giúp em.

Tuấn Khải cảm thấy cuộc sống của anh sẽ cứ như vậy đi qua cũng tốt lắm. Hiện tại Vương thị trong nước đã là công ty không có đối thủ cạnh tranh. Sau lưng lại có anh họ lo phần hắc đạo. Vài vị bộ trưởng, cục thuế cũng bị anh nắm trong tay. Đã không còn ai có thể động đến cậu nữa. Anh nhất định bảo vệ được cậu.

- tiểu Khải. Giờ công ty đã ổn định rồi, con tuổi cũng sắp 30. Nên tìm cô nào đó lấy đi.
Hôm nay anh về nhà chính ăn cơm cùng ba mẹ.
- con có người trong lòng rồi.
Anh chưa bao giờ có ý định giấu giếm. Cũng chưa từng lo lắng việc come out. Thiên Tỉ với anh, chính là tất cả. Sự nghiệp anh lo, gia đình còn có 1 em út. Sự nghiệp sau này anh sẽ để lại cho con của Vương Nguyên. Vậy là ổn.
- tiểu thư nhà nào?
- không phải tiểu thư.
Mẹ anh có chút nhíu mày. Anh thản nhiên nói tiếp.
- cậu ấy là nam.
Ba anh nghe xong chỉ khẽ ngạc nhiên. Mẹ anh lại 2 mắt trợn lớn đầy kinh ngạc.
- con...con nói gì?
- cậu ấy là nam.

Lần đó mẹ anh làm ầm ĩ 1 trận. Vừa quát mắng vừa khóc lóc. Ba anh chỉ im lặng không nói gì. Tuấn Khải chỉ có thể thở dài khuyên bảo mẹ, kể với mẹ Thiên Tỉ có bao nhiêu tốt. Mẹ anh gần như không nghe lọt tai. Mỗi câu đều xúc phạm đến Thiên Tỉ. Anh cố gắng lắm mới có thể áp chế tức giận, không nổi nóng. Nhìn mẹ thái độ kiên quyết bắt anh lựa chọn giữa Thiên Tỉ và gia đình. Anh cũng chỉ có thể xoay người bước đi. Gia đình còn có Vương Nguyên, Thiên Tỉ chỉ có 1 mình anh. Hiện tại anh buông tay gia đình, 1 ngày nào đó có thể quay lại, còn nếu anh buông tay Thiên Tỉ, anh sẽ mất đi cậu... mãi mãi.

Anh hoàn toàn giấu cậu việc đó. Sợ cậu sẽ suy nghĩ lung tung.
Anh mua 1 căn biệt thự nhỏ, cùng cậu dọn đến đó ở. Ngày dọn về nhà mới cậu vô cùng vui vẻ. Anh đứng 1 bên nhìn cậu chỉ đông chỉ tây thiết kế nhà. Mỗi câu đều không dời được anh, anh cảm thấy cuộc sống vô cùng mỹ mãn rồi. Làm sao anh có thể buông tay cậu chứ.
Cậu nghỉ thêm 1 tháng sau khi dọn nhà liền đi tìm việc làm. Anh cố tình để cậu làm ở 1 nhà hàng thuộc chi nhánh của Vương thị mà không để cậu biết. Còn nói với quản lý về thân phận của cậu để mọi người không thể khi dễ cậu. Anh muốn cậu trong tầm kiểm soát của mình, bất cứ lúc nào muốn đều có thể nhìn thấy cậu. Thường xuyên đến chỗ cậu làm mà đóng đô ở đó. Không thì cũng bắt giám đốc ở đó định kì báo cáo cho anh tình hình của cậu.

Mọi thứ vốn là vô cùng tốt đẹp. Thi thoảng cậu hỏi về gia đình anh. Anh nói dối, nói sẽ tìm cơ hội nói chuyện với mọi người.
Cậu nói không cần thiết phải nói. Anh có thể tìm 1 tiểu thư nào đó chỉ muốn lấy anh vì sự nghiệp, để kết hôn hình thức. Sau đó 2 người vẫn có thể duy trì mối quan hệ. Anh phớt lờ lời cậu. Bảo anh lấy người khác sao? Đừng mơ. Cả đời này, anh chỉ có 1 mình cậu. Anh còn không hiểu lòng đàn bà sao? Cô ta có thể để yên cho anh và cậu như vậy sao?
Anh lại cũng không cần biết người khác nghĩ gì, nói như thế nào. Anh cũng không sống vì họ, sẽ không vì họ tổn thương cậu. Thậm chí phải cho tất cả bọn họ biết cậu là người của anh, anh chỉ có 1 mình cậu.

Nhưng...cuộc sống yên ổn mới bắt đầu đó lại không duy trì được bao lâu.
Ngày cậu bỏ đi, anh thậm chí còn không hay biết gì, không biết lí do. Đang yên ổn cậu liền biến mất. Không 1 lời nhắn để lại, cũng không 1 giấu hiệu báo trước, cứ như vậy biến mất như chưa từng xuất hiện. Anh phát điên mà tìm cậu, gần như muốn lục tung cả cái mảnh đất Bắc Kinh lên tìm cậu.
- mày bình tĩnh 1 chút được không?
- anh nói em bình tĩnh? Em làm sao bình tĩnh đây. Còn chưa rõ em ấy là bỏ đi hay bị bắt. Còn chưa biết em ấy an toàn hay không.
- mày thấy thằng bắt cóc nào thu dọn cả quần áo mang đi không?
- nhưng tại sao em ấy phải bỏ đi chứ?
- mẹ mày...có đến tìm nó không?
- không. Em vẫn cho người theo sát em ấy. Ngoài lần này em ấy trốn được thì bình thường vẫn có người theo em ấy 24/24. Mẹ em không gặp em ấy.
- vậy mày có làm gì đắc tội với nó?
- không có.
- trả lời nhanh vậy?
- em làm sao em tự biết. Anh lảm nhảm vừa thôi, mau tìm người đi.
- thấy rồi.
Tuấn Khải trợn tròn mắt.
- mày nghĩ anh mày là ai? Tìm 1 người cũng không ra. Cho mày lo chút thôi.
- anh...
- coi nó cho cẩn thận. Lần này là nó nhận điện thoại của Vương Nguyên nên bỏ đi. Hỏi cái gì cũng coi như rõ lắm, kết quả chẳng biết cái mốc khô gì. Đi, đến khách sạn đón người.
Nói xong liền đứng lên, lững thững bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro