III.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải cũng không hiểu sao cậu em trai luôn hiểu mình, luôn nghe lời, luôn đứng về phía mình lại đột nhiên thay đổi như vậy.
Từ nhỏ Vương Nguyên đã là 1 đứa trẻ hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn, cũng rất tâm lý. Anh thực sự không hiểu tại sao nó lại ghét Thiên Tỉ. Anh vốn nghĩ rằng 2 đứa sẽ rất hợp nhau. Anh còn đang nghĩ đến việc đưa Thiên Tỉ đi gặp Vương Nguyên, anh đã nghĩ 2 người sẽ rất hợp nhau...nhưng tất cả chỉ là nghĩ. Qua lần đó, anh và Vương Nguyên cãi nhau. Lần đầu tiên anh to tiếng với cậu. Anh biết tình cảm anh em của 2 người sứt mẻ rồi. Anh cũng biết làm vậy sẽ làm Vương Nguyên càng thêm ghét Thiên Tỉ. Nhưng anh lại sợ, sợ nếu không làm vậy có 1 ngày Vương Nguyên sẽ đuổi Thiên Tỉ đi mất, sợ cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.

Lần đó anh biết, khó mà thuyết phục được cậu về. Vì vậy để cậu ở khách sạn 2 ngày, coi như không biết. 2 ngày đó anh ăn uống thất thường, lại thường xuyên đi xã giao, tiếp khách. 2 ngày sau, anh bệnh cũ tái phát, bị viêm dạ dày cấp phải nhập viện.
Sau đó cậu quả nhiên tự động xuất hiện. Anh biết, cậu không buông được anh, chỉ cần anh gặp chuyện cậu sẽ xuất hiện. Là do anh trước đó quá lo lắng nên không suy nghĩ được nhiều. Giờ biết cậu an toàn, biết cậu ở đâu, biết cậu vẫn qua bạn bè anh hỏi chút tình hình của anh, coi như đã nắm được cậu trong tay anh mới bày kế..."bắt" người về.

- anh làm gì lại không ăn uống đàng hoàng như vậy chứ? Lại còn muốn uống rượu. Anh không muốn sống nữa phải không? Đã biết trong người có bệnh lại còn liều mạng như vậy.
Bệnh này của anh là do hồi mới lập công ty bên Mỹ phải xã giao nhiều, sau đó về nước, 2 năm cậu nằm trên giường, anh ăn uống không điều độ, liều mạng làm việc mới tạo thành. Cậu luôn nghĩ anh bị bệnh là nỗi của cậu, nên cậu rất chú ý đến. Cơm 3 bữa đều đặn đều do cậu chuẩn bị. Ăn uống nghỉ ngơi cậu cũng theo đúng chuyên gia hướng dẫn mà bắt anh tuân theo. Quả thật so với 1 cái máy quản chế còn chuẩn hơn. Cũng vì vậy mà khi cậu đi cậu vẫn lo lắng anh ăn uống, nghỉ ngơi ra sao.
Anh mỉm cười, nhẹ ôm lấy cậu.
- ai bảo em không lo cho anh nữa.
Cậu sững lại 1 chút. Suy nghĩ gì đó rồi có phần giận dỗi nói.
- em sao lại phải lo cho anh?
- em chính là phải vậy a.
Anh nhìn cậu, nhẹ cười. Lại dở giọng không nói lí lẽ.
- cả đời này anh đều muốn bên em. Em muốn làm gì thì kệ em, đi đâu kệ em, chỉ cần giữ anh bên cạnh là được rồi. Trái tim này đã đặt chỗ em rồi. Em mà dời anh đi anh liền chết đó.
Anh nói như đùa nhưng lại là sự thật. Không có cậu, anh sẽ không sống nổi.
Cậu biết, anh nhìn ánh mắt của cậu liền biết hắn hiểu những gì anh nói.

Anh đã từng nghĩ, đời này anh mang đến cho cậu tình yêu, hắn chỉ có 1 mình anh, nghĩ rằng cậu không thể sống thiếu anh, nên anh chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ tự động dời khỏi anh, chỉ cần anh bảo vệ tốt cậu là được. Nhưng qua lần này anh mới hiểu, thực chất lại là anh không thể sống thiếu cậu. Cậu có thể bỏ anh lại mà đi, còn anh lại không thể bỏ được cậu.
Anh có quá nhiều thứ để cậu nắm bắt, cũng như có quá nhiều nỗi lo để cậu phải lo cho anh, còn cậu thì không. Cậu chỉ có 1 mình, ngoài anh ra không còn nỗi lo nào cả.
Vì vậy anh chỉ có thể dùng chính mình uy hiếp cậu, không để cậu dời xa anh.

Mọi việc qua lần đó coi như êm thấm. Anh ở bên cậu gần như 24/24. Công việc của công ty đều xử lý qua mail. Cả ngày ở nhà với cậu, cậu đi làm lại vác máy tính đến nhà hàng chỗ cậu làm. Anh là ông chủ, ai dám nói gì chứ. 1 gian phòng ăn ở đó gần như biến thành văn phòng của anh. Cậu mỗi ngày đều khuyên anh đến công ty, cam đoan cậu sẽ không bỏ đi nữa cũng không làm anh thay đổi được chủ ý đó. Anh chính là muốn trừng phạt cậu đó. Để cậu không dám bỏ anh lại như vậy nữa.

Hôm đó sinh nhật Vương Nguyên. Vương Nguyên gọi anh ra ngoài. Anh dĩ nhiên vẫn rất thương cậu em trai này, chỉ cần nó không động đến Thiên Tỉ. Anh sẽ coi như không có chuyện gì mà yêu thương nó như xưa. Nó có thể ghét Thiên Tỉ. Anh không cấm, chỉ cần nó không tổn thương Thiên Tỉ là được.
Vì vậy hôm đó anh tạm để cậu tự do 1 buổi, cùng em trai đi ăn.

Anh cũng chuẩn bị cho Vương Nguyên 1 món quà. Hai anh em cùng nhau ăn cơm. Không khí có chút gượng gạo. Không còn thoải mái như xưa.
- anh thực sự nghĩ sẽ cùng cậu ta cả đời?
- Nguyên Nguyên. Em ấy thực sự không như mọi người nghĩ.
- anh có thể giải thích với em, giải thích với ba mẹ, nhưng với mọi người thì sao?
- sao lại phải để ý người khác thế nào chứ?
- tương lai của anh, cuộc sống của anh, có thể không lo sao?
- chẳng nhẽ bây giờ em cũng như họ? Quan tâm mấy thứ tiền bạc, danh lợi đó?
- anh...
- anh yêu em ấy, sẽ không bao giờ bỏ em ấy. Công ty, nếu ba muốn, em nói ba cứ việc lấy lại.
- anh điên rồi. Sao anh trai em lại có thể biến thành như thế này chứ? Quả thật mẹ nói không sai. Cậu ta đúng là hồ ly tinh mà.
- anh cấm em được nói đến em ấy như vậy.
- em cứ nói vậy đó. Anh trước giờ chưa từng lớn tiếng với em, nhưng vì cậu ta anh em ta đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Cậu ta làm anh thay đổi như vậy, không phải hồ ly thì là gì?
- VƯƠNG NGUYÊN.
Anh tức giận đập bàn quát lớn. Anh không muốn bất cứ ai xúc phạm đến Thiên Tỉ, người thân của anh lại càng không thể.
Vương Nguyên trừng mắt nhìn lại anh, 1 chút sợ hãi cũng không có. Mắng không tác dụng, cũng không thể đánh. Anh có chút bất lực. Đang muốn bỏ đi lại nhận được điện thoại.
- Vương tổng, anh quay về đi, cậu ấy khóa tất cả các cửa, che hết tầm nhìn của chúng tôi. Tôi thấy hình như có chuyện không ổn.
Tuấn Khải nghe vậy liền biết, cuộc hẹn này...chắc chắn là ý của mẹ anh. Mẹ anh làm vậy, chắc đã nghĩ ra cách để ép Thiên Tỉ dời đi. Anh hoảng loạn chạy về, anh rất sợ, sợ lần này sẽ không thể tìm lại được cậu nữa.
"Chúng ta chia tay đi".
Đó là tin nhắn anh nhận được từ Thiên Tỉ. Anh không biết lúc đó anh đã làm như thế nào để có thể chạy ra được đến xe.
Lần trước cậu bỏ đi không nói 1 tiếng, đó là còn không dám dứt khoát. Nhưng lần này cậu đã nói. Nói cả anh lời chia tay, chấm dứt mọi chuyện.
Anh ngồi trên xe, vừa gấp gáp lái xe về vừa gọi lại cho cậu. Giờ thì anh đã biết, đây thực sự là 1 kế hoạch. Vì từ nhà hàng Vương Nguyên hẹn anh rất xa nơi anh ở. Điện thoại reo từng hồi lại từng hồi. Càng reo lại càng làm anh sợ hãi.

- Thiên Thiên. Em đang làm gì vậy? Em hiện tại đang ở đâu?
Điện thoại vừa kết nối được anh đã gấp gáp hỏi.
- tiểu Khải, anh đọc tin nhắn rồi?
Giọng nói cậu điềm nhiên, nhẹ bẫng như có như không. Anh biết cậu là đang kìm nén. Anh biết cậu không nguyện ý. Không biết mẹ anh nói với cậu những gì, nhưng anh biết, cậu cũng không muốn chia tay, không muốn dời khỏi anh. Nếu không cậu đã gọi thẳng cho anh chứ không cần nhắn tin như vậy. Vì vốn dĩ cậu không nói ra được.
- anh không đọc, cái gì cũng không đọc, cái gì cũng không biết. Anh không đọc tin nhắn khốn khiếp đó. Có gì em hãy nói thẳng với anh. Anh đang về rồi. Cho anh 10...à không, 5 phút thôi. Chờ anh, 5 phút thôi. Xin em.
Nói vừa nói vừa vội vàng lái xe về.
- anh đừng làm như vậy. Chúng ta hết thật rồi. Anh đừng đến đây. Tôi sắp đi rồi.
- đừng. Anh xin em. Có gì chúng ta gặp nhau nói. Có gì em hãy nói trước mặt anh.
- Tuấn Khải. Hết thật rồi. Giờ tôi phải đi. Anh đừng cố chấp. Chúng ta chia...
- đừng nói. Anh xin em đừng nói gì. Anh sắp đến chỗ em rồi. Em muốn chia tay phải không? Được. Đợi anh đến chỗ em, em đứng trước mặt anh nói, vậy thì anh sẽ buông tay. Đợi anh, 1 chút thôi, xin em.
Anh biết, chỉ cần anh về kịp, chỉ cần cậu không bỏ đi. Anh sẽ làm cậu không thể nói ra lời chia tay này. Không phải anh có cách gì. Chỉ là anh biết cậu yêu anh. Chỉ là anh biết đứng trước mặt anh cậu sẽ không thể nói ra lời chia tay, sẽ không thể nhẫn tâm nhìn anh đau khổ.
- tôi phải đi rồi. Không thể gặp anh. Chúng ta kết thúc rồi.
- đừng, anh sắp đến rồi.
Tuấn Khải liều mạng nhấn chân ga, tăng tốc hết mức có thể. Tay với chiếc điện thoại đặt trên kệ, anh sợ anh nói cậu không nghe rõ.
- anh đừng như vậy. Anh đến đây cũng không có gì thay đổi đâu. Chia tay....

Mắt vừa dời khỏi điện thoại ngước lên, trước mắt đã là chiếc ô tô tải lớn lao thẳng về phía anh. Tất cả chỉ có vậy.

Anh cảm thấy bản thân bị trấn động mạnh, không biết va đập vào chỗ nào. Chỉ thấy toàn thân không thể động đậy, ý thức dần mơ hồ. Trước mắt anh là hình như đã thấy người con trai ấy rồi. Người con trai ấy càng ngày càng xa anh. Anh muốn đuổi theo nhưng lại không thể.
Anh...như vậy là sắp chết sao? Anh chết rồi...vậy còn cậu ấy tính sao? Thiên Tỉ của anh tính sao? Không có anh cậu ấy sẽ sống thế nào? Anh cứ như vậy mà chết, cậu ấy sẽ phải làm sao đây?
- Thiên....Thiên....Thiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro