III.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải nhìn người con trai đang nằm tĩnh lặng trên chiếc giường trắng toát, 2 mắt nhắm chặt đầy yên tĩnh. Người con trai đã từng đầy sức sống ở bên cạnh anh, giờ tiều tụy nằm đó. Khuôn mặt nhợt nhạt, gầy gò. Người nhìn như chỉ còn lại lớp da bọc xương. Gầy đến đang thương. Cả người bị trói chặt trên giường.
Nói cậu ngủ không bằng nói cậu đang hôn mê đi.
5 năm, vậy là đã gần 5 năm kể từ ngày anh chết. Anh cũng không rõ tại sao mình lại ở đây, cũng không rõ tại sao vẫn có thể nhìn thấy cậu, vẫn có thể nghe thấy cậu nói. Có thể là vì anh tình duyên quá nặng, vì nuối tiếc quá nhiều, vì lo lắng quá nhiều, mà anh không thể buông bỏ cậu. Anh cứ như vậy biến thành cô hồn dã quỷ mà đi theo cậu. Đi theo suốt 5 năm trời.
Ngày đầu tiên sau khi chết anh nhìn thấy cậu, đó là sau lễ an táng của anh.
Cậu đang bị trói trong căn nhà kho tối tăm. Thứ duy nhất phát ra ánh sáng chỉ là màn hình tivi cỡ lớn đang không ngừng phát đi phát lại 1 đoạn video. Đoạn video mà anh nhìn thấy liền cảm thấy sợ hãi. Anh không sợ nhìn thấy bản thân chết thế nào. Mà là sợ người con trai ấy nhìn thấy anh chết như thế nào.
Anh điên cuồng chạy đến ôm lấy cậu, che đi tầm mắt cậu khỏi màn hình kia. Nhưng thứ anh ôm lấy chỉ là không khí hư ảo, xuyên qua người cậu.
Phải rồi, anh chết rồi. Anh đã chết rồi. Cậu không thể nhìn thấy anh. Cũng không thể nghe anh nói.
Chỉ có anh có thể nhìn thấy cậu, nhìn cậu 2 tay nắm chặt đến máu chảy dòng dòng, nhìn cậu cắn đến nát cả môi mình để làm bản thân thanh tỉnh. Nhìn cậu nhìn chằm chằm màn hình tivi, nhìn cậu đang nhìn anh nằm trong vũng máu không ngừng gọi tên cậu. Nhìn cậu ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, mỗi lần tỉnh lại ánh mắt đều không chịu dời màn hình kia.
- không cần, không cần phải nhìn. Thiên Thiên. Xin em. Không cần nhìn nữa.
Anh quỳ xuống bên cạnh cậu. Muốn vươn tay lau đi nước mắt và máu trên mặt cậu. Muốn ôm cậu vào lòng, nói với cậu, anh vẫn ở đây, vẫn ở ngay bên cạnh cậu. Nhưng tất cả đều không thể. Anh chỉ có thể im lặng ở bên cậu. Nhìn cậu đau khổ, nhìn cậu tuyệt vọng. Nhìn ánh mắt ngày càng đờ đẫn của cậu. Như linh hồn của cậu cũng bị rút đi mất.

5 năm bên cậu, không biết đã bao nhiêu lần anh nhìn cậu tự tổn thương bản thân mình, nhìn cậu tìm đến cái chết, nhìn cậu bỏ mặc bản thân. Nhìn cậu càng ngày càng suy yếu. Nhưng tất cả chỉ có thể là nhìn. Không thể chạm đến, cũng không thể ngăn cản, không thể giúp gì được cậu. Mỗi lần chỉ có thể khóc cùng cậu, cầu xin ai đó có thể đến giúp cậu.
Sau đó em trai anh, Vương Nguyên xuất hiện bên cạnh cậu. Lúc đầu anh vô cùng lo lắng. Nhưng thấy những gì Vương Nguyên làm cho cậu, anh dần dần yên tâm hơn.
Anh học cách xóa đi kí ức của cậu. Xóa dần, xóa dần.
Nếu như không thể bên cậu, không thể đem đến cho cậu hạnh phúc. Nếu như nhớ đến anh chỉ làm cậu đau khổ đến như vậy. Anh thà mình sẽ không tồn tại trong kí ức của cậu. Nếu biết trước kết cục sẽ như vậy. Anh thà rằng cậu đừng bao giờ yêu anh.
Nhưng kí ức của cậu mất đi, anh cũng không thể nhìn thấy cậu nữa. Không thể ở bên cậu nữa. Chỉ là thi thoảng trong mơ hồ cậu nhớ về anh, vì phần kí ức cậu trôn thật sâu trong tiềm thức anh không thể xóa đi, anh mới lại có thể nhìn thấy cậu. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng anh vẫn sẽ thấy cậu.
Anh chỉ lo lắng 1 điều, đó là cậu cũng nhìn thấy anh. Anh không chắc lắm, cậu không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía anh.

Ngày anh hoàn toàn quay lại bên cạnh cậu là ngày Vương Nguyên thôn miên, đem kí ức của cậu quay trở lại.
Lúc anh quay lại cậu khác đến độ anh không thể nhận ra. Khác hoàn toàn so với lúc anh dời đi. Cậu sống mà như 1 người đã chết. Cả ngày bị trói 1 chỗ, ánh mắt vô hồn, mọi thứ xung quanh đều không làm cậu phản ứng. Ăn nhờ dịch truyền ngủ nhờ thuốc. Hơi thở vô cùng mỏng manh.
Là anh lại sai sao? Làm cậu quên đi anh, dời khỏi cậu. Anh lại sai nữa sao? Thiên Thiên của anh...Thiên Thiên của anh...
- anh phải làm sao với em đây? Thiên Thiên...

Mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn. Ngày như vậy cứ trôi qua. Anh nhìn Vương Nguyên cố gắng làm tất cả mọi thứ để chữa trị cho cậu. Không tiếc thay đổi bản thân mình. Toàn tâm toàn ý lo cho cậu.
- anh, em...nên làm gì bây giờ đây? Anh hiện tại có nhìn thấy cậu ấy không? Nhìn thấy cậu ấy sống như thế nào không? Em nên làm sao đây? Em biết, cậu ấy không xóa bỏ được nỗi đau mất đi anh. Em không thể chữa trị cho cậu ấy, cũng không nhẫn tâm để cậu ấy chết. Chẳng nhẽ...em phải để cậu ấy sống như vậy sao? Hay...em nên buông tay?

Anh cũng đã nhiều lần hỏi câu hỏi đó. Để cậu sống như vậy sao? Hay anh nên buông tay. Hay anh nên để cậu chết đi? Để cậu được như ý nguyện? Chết đi rồi, 2 người không chắc gặp được nhau, nhưng ít nhất cũng là có 1 cơ hội. Ít nhất cũng là...cậu không cần sống như vậy. Nhưng...anh không làm được. Bảo anh nhìn cậu chết sao? Anh làm sao có thể làm được đây?

- anh...em sẽ cứu cậu ấy. Anh...không trách em chứ?

Vương Nguyên đóng giả anh mà lừa cậu. Anh cũng không biết đó là đúng hay sai. Chỉ biết cậu có thể lại tự ăn, tự ngủ. Bản thân tự nhiên lại yên tâm 1 chút.
Nhưng gần đây. Thi thoảng anh lại không nhìn thấy cậu. Là trí nhớ của cậu dần bị xóa sao? Anh không hề làm gì cả. Anh tự nhiên thấy bất an. Là thời gian của anh sắp hết hay thời gian của cậu sắp hết? Sẽ không xảy ra chuyện gì với người con trai của anh. Có phải không?

Tối đó anh đứng im lặng 1 bên nhìn Vương Nguyên dỗ Thiên Tỉ đi ngủ. Thiên Tỉ hôm nay rất nghe lời, đi ngủ rất sớm.
Anh nhìn Vương Nguyên đợi Thiên Tỉ ngủ yên mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Đóng cửa lại. Chỉ là Vương Nguyên vừa đóng cửa Thiên Tỉ liền mở mắt. Bản thân anh tự nhiên thấy bất an. Chạy đến bên cạnh cậu.

- tiểu Khải. Tại sao anh lại muốn đưa cậu ấy đến bên em? Làm em quên đi anh như vậy...em...em rất sợ.
Tuấn Khải hoảng loạn nhìn cậu. Anh biết được cậu định làm gì.
- Thiên Thiên. Em đừng làm vậy. Thiên Thiên. Đừng ngốc như vậy.
Anh nhìn cậu lấy từ dưới gối ra mảnh thủy tinh sắc nhọn mà nắm chặt trong tay.
- Đừng. Đừng. Anh xin em. Thiên Thiên. Anh xin em. Đừng làm vậy. Có ai không? Cứu em ấy. Cứu em ấy. Có ai không?
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ 1 đường lại 1 đường rạch lên cổ tay sớm đã gầy trơ xương của mình. Từng đường rạch lên tay cậu như từng đường rạch thẳng vào tim anh. Đau đến nghẹt thở. Đây là cậu trừng phạt anh sao? Vì anh bỏ cậu lại mà đi trước. Vì anh nuốt lời lên giờ ông trời trừng phạt anh. Bắt anh bất lực đứng đó, nhìn người con trai ấy đau đớn, chết dần... anh cứ vậy khóc, cứ vậy gào thét, tất cả đều vô vọng.
- Thiên Thiên...Thiên Thiên...

Đến lúc cậu viết lên tường được 1 dòng chữ.
"Em sắp không nhớ được anh nữa rồi".
Thì cổ tay đã bị cắt đến da thịt lẫn lộn, xương trắng lộ ra. Máu ướt đẫm ga giường.

Trong không gian tối đen, cô đơn đó. Người con trai của anh cứ như vậy mà ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro