chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

Nói đến những chuyện xưa, thật ra cũng chẳng có gì gọi là khó quên khắc cốt ghi tâm cho lắm.

Thiên Tỉ ở trong trường Nam Khai lúc ấy tựa như ánh trăng trên cao xa xôi. Lạnh lẽo lại cao vời vợi. Là mĩ nam lạnh lùng tiểu học bá trong mắt các bạn học. Tiểu học bá này lại rất được lòng các thầy cô, luôn được ưu ái lại tin tưởng giao cho những nhiệm vụ trong phòng giáo viên.

Vì lui tới thường xuyên trong phòng giáo viên mà gặp lại được học trưởng Vương Tuấn Khải từng giúp đỡ mình lúc khai giảng. Vương Tuấn Khải ngoại hình hoàn mỹ, học tập hạng ưu, chỉ là đến tuổi phản nghịch, cá tính ương bướng lại hay gây chuyện thị phi làm mấy lão sư đau đầu nhức óc, cứ cách vài ngày phải gọi lên văn phòng uống trà bàn chuyện nhân sinh.

Vì hảo cảm trước kia với vị học trưởng này khá tốt mà Thiên Tỉ phá lệ ra tay giúp đỡ cắt ngang mấy lời cằn nhằn liên miên của lão sư giúp Vương Tuấn Khải.

Khi đó Thiên Tỉ chỉ là đơn thuần giúp đỡ người từng giúp mình trước kia, tâm không hề đem theo chút tạp niệm nào. Không hề mảy may nao núng trước cái nháy mắt đầy đắc ý của học trưởng khi được thả về sớm hơn dự định.

Năm đó nữ sinh hay nam sinh còn rất e lệ, thích thầm ai đó thì sẽ ngại ngùng bỏ vào hộc bàn người kia lá thư tình màu hồng phấn vẽ trái tim. Những nhân vật phong vân như Vương Tuấn Khải hay Vương Nguyên được nhận thư đến mỏi tay, mấy bức thư tình đó rất ít khi để ý đến.

Mọi chuyện bắt đầu chệch quỹ đạo khi Vương Tuấn Khải trong một chiều đầu hạ nhận được một phong thư trái tim màu hồng phấn có ghi tên người gửi là Thiên Tỉ. Trái tim thiếu nam vì nhận được lá thư của học đệ mà mất tự nhiên...cái này...có thể sao!!!!!!!!

***
Thời điểm này về chuyện tính hướng người ta vẫn chưa có cái nhìn cởi mở như bây giờ. Nhưng gia đình Thiên Tỉ lại rất cởi mở, luôn khuyến khích và tôn trọng mọi yêu thích của con cái, chỉ cần con hạnh phúc là được. Thiên Tỉ tựa như tờ giấy trắng thuần khiết chưa nhiễm một chút gì của thế giới bên ngoài. Nên vì có hảo cảm với Vương Tuấn Khải mà viết thư tình gửi người ta. Chuyện đó vốn không có gì là sai. Sai chỉ ở cái nhìn thời thế mà thôi.

Thiên Tỉ mười sáu ngây ngô và mong chờ có được hồi âm, nhưng nhận lại chỉ là tin Vương Tuấn Khải nhận lời hẹn hò cùng hoa khôi Tô Mễ Nhi của mình. Mười sáu tuổi ấy, người ta đã hiểu gì là yêu...chẳng qua đó chỉ là chút hảo cảm rung rinh mà thôi. Thiên Tỉ mười sáu sẽ có đau lòng, nhưng nỗi đau đó sẽ như sương trong ban mai, gặp ánh dương quang nhanh chóng bốc hơi đi.

Vương Tuấn Khải mười bảy...sẽ có chút không đành lòng nhìn học đệ đáng yêu ủ rũ, nhưng sẽ vì cái gọi là không hợp lẽ mà xua đi những cảm giác đó.

------
Các áu phi mau đến vây xem chuyện xưa!!!!!!!
* hóng hớt*
^^ lại thức khuya rồi. 12h16'. Giờ đệp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro