chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.

Thiên Tỉ cuộn mình trong chăn nghe tiếng đồng hồ nhích từng chút kêu tích tắc.

Đầu óc không khỏi mơ hồ tiếp tục nhớ lại những năm tháng đó.

Sau khi thất vọng lẫn đau buồn vì chút tình cảm chưa kịp nảy mầm đã bị người ta bóp chết. Thiên Tỉ vẫn tiếp tục làm hoàng tử cao lãnh bước đi trên con đường của mình. Cho đến khi Vương Nguyên cứ thế xông vào.

Cả hai vì tranh giành một chiếc đùi gà mà quen biết nhau. Tuy khác lớp nhưng vẫn cùng nhau trò chuyện rất ăn ý, chơi đùa cùng nhau rất vui. Một Thiên Tỉ cao lãnh nhưng lại tràn đầy ấm áp cùng quan tâm, một Vương Nguyên hoạt bát biết săn sóc người khác.

- Tiểu Thiên Thiên. Tiểu Thiên Thiên. Mau tới đây uống sữa nào.

- Tiểu Thiên Thiên. Tiểu Thiên Thiên. Mau đến cùng Nguyên cưa chơi game.

Cuộc sống học đường nhàm chán của Thiên Tỉ nhớ có Vương Nguyên mà tràn ngập hơi thớ thanh xuân hơn, trở nên vui vẻ hơn.

Dù thỉnh thoảng thấy bóng Vương Tuấn Khải nắm tay cô bạn hoa khôi đi lướt qua, trong tâm vẫn cứ có chút mất mát, nhưng có cơn cảm mạo nào lại không thể khỏi chứ, chàng trai bạn mê luyến chưa phải là người sẽ theo bạn sau này. Đạo lý nắm được buông được Thiên Tỉ vẫn hiểu rất rõ.

Thiên Tỉ ngây ngô chạy theo Vương Nguyên vào những trận bóng chuyền, chạy vào những cơn mưa mùa hạ chợt đến mát lạnh. Nhìn nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời kia của cậu bạn lớp bên, Thiên Tỉ cảm thấy nếu cùng người này kết giao cũng không tệ.

Đúng, chỉ là chút đơn thuần suy nghĩ kết giao hẳn không tệ.

Khi Thiên Tỉ ngại ngùng đem bức thư màu xanh lá- màu yêu thích của Vương Nguyên để vào tập vở của cậu bạn kia, lòng ẩn ẩn chút mong chờ thấp thỏm.

Khi đó là một buổi chiều mùa đông, mưa rơi rả rích bên ngoài. Mưa thấm ướt tất cả và đem lạnh lẽo tới mọi ngỏ ngách. Thiên Tỉ quàng khăn kín mít, tay cìn ôm theo chồng vở bài tập thầy giáo nhờ cậu thu giúp, bước chân vội vã bước đi trên hành lang.

Chồng vở cao che khuất tấm mắt nhìn, cho đến khi cảm giác đụng nhẹ phải ai đó, Thiên Tỉ hơi sững sột dừng lại, giọng mũi khàn khàn trong kỳ vỡ giọng phát ra sau lớp khăn kín mít.

- Xin lỗi, xin nhường đường chút được không...

- Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu thật giỏi!!!

Giọng người đó vang lên.

- Vừa mới nói thích tôi nhanh như vậy đã tỏ tình với Vương Nguyên Nhi rồi. Hừ.

Người đó tức giận lướt qua cậu mà đi, thấp thoáng thấy được đôi mắt đào hoa đẹp đẽ kia.

Thiên Tỉ có chút sửng sốt...chuyện cậu viết thư cho Vương Nguyên rất bí mật...tại sao Vương Tuấn Khải lại biết được. Hơn nữa....hơn nữa...sao cậu ta lại tức giận chứ!!!!!

Thiên Tỉ không rõ, đến tạn mãi nhiều năm sau...cậu cũng không rõ rằng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là bạn nối khố của nhau, rất thân thiết với nhau. Khi Vương Nguyên cười hí hửng đem bức thư của Thiên Tỉ khoe khoang với Vương Tuấn Khải, nhìn khuôn mặt đen lại của Tuấn Khải mà lờ mờ nhận ra gì đó không hợp lý.

Lẽ nào...Vương Tuấn Khải cũng thích Dịch Dương Thiên Tỉ!??? Dù cậu ta có bạn gái nhưng...Vương Nguyên không dám hỏi cũng không muốn hỏi. Chỉ cảm thấy dù thích Thiên Tỉ cũng không thể vì thế mà phá hỏng mối quan hệ thân thiết với người anh em của mình. Ai bảo huynh đệ chính là như tay chân với nhau.

Vì thế lá thư tình mang theo bao hồn nhiêu rung động đầu đời của Thiên Tỉ lại một lần nữa biến mất không tung tích, không hồi âm.

---------

* giơ tay* đêm nay trẫm quyết tâm ngủ sớm mai còn dậy sớm đi học tiết 1. Không thể bùng học nữa...bùng nữa thấy cho tạch mất....huhu * tại ngủ và lười mà ra cả*

Đêm nay tụ tập gọi đồ ăn ship tới ngon phê hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro