chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

Trùng Khánh bắt đầu ngày mới với sự tấp nập và quay cuồng theo một guồng máy khổng lồ nhất định. Người ta vội vã chạy kịp giờ, học sinh vội vã đến trường, các cửa hàng nườm nượp khách nhân ghé qua.

Thiên Tỉ liếc nhìn đồng hồ, còn tận 20 phút nữa mới đến giờ vào công ty. Tuy nhiên nếu bạn thích tạo ấn tượng với cấp trên bạn có thể đến sớm hơn giờ làm việc, đáng tiếc Thiên Tỉ lại là người đang tìm kiếm sự thảnh thơi, đâu rảnh mà chạy theo nịnh nọt hay tạo ấn tượng. Tài năng chính là chìa khóa thăng tiến tốt nhất.

Cô bé bán hàng hai má đỏ bừng trao cho người thanh niên tri thức trước mặt ly caffe nâu nóng hổi thơm ngát. Dường như cô bé đã say vì nắng sớm đậu lên tóc ai đó, say vì xoáy lên bừng sáng hơn cả ánh ban mai dịu dàng trên kia. Nhìn bóng dáng tràn đầy khí chất kia quay đi, mới sáng sớm đã nhìn thấy mĩ nam thế kia thật đã con mắt.

Chuông nhỏ ở cửa vang lên âm thanh đinh đang êm tai, có ai đó vừa đẩy cánh cửa thủy tinh để bước vào. Phảng phất trong không khí là mùi thơm của caffe cùng mùi bơ sữa dậy lên ngọt ngào mê người.

Thiên Tỉ mơ màng liếc nhìn cây oải hương nho nhỏ trong chiếc chậu hình kuma dễ thương bên cửa sổ. Thật khả ái, thật muốn ôm về quá đi. Liệu có nên hỏi cô bé bán hàng chiếc chậu đó bán ở đâu không nhỉ.

- A. - Có tiếng ai đó khẽ than lên bên tai.

Thiên Tỉ giật mình dời tâm mắt. Thôi chết rồi, va phải người khác rồi. Li caffe nâu tạo nên vệt ố màu trên chiếc áo sơmi trắng tinh của người đối diện. Thiên Tỉ hốt hoảng lùi bước, rối rít cúi người với lấy giấy ăn cạnh đó.

- Thật xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Xin lỗi...

Người đối diện từ tốn đón lấy giấy ăn, lau lên vệt nâu bắt mắt trên áo mình, khẽ cười xoa dịu đi bối rối cùng hốt hoảng của người thanh niên kia.

- Không sao, tôi cũng có một phần lỗi khi không tránh đường cho anh, phải không nào.

Thiên Tỉ khẽ cười ngẩng đầu lên nhìn người ôn hòa trước mặt. Ánh sáng ban mai qua cửa kính len vào dán lên một tầng sáng trên gương mặt của người đó, nụ cười rạng rỡ như nét vẽ một thiên sứ nào đó, đường nét gương mặt ôn hòa mà đẹp đẽ. Hình như có chút quen mắt, hình như dĩ vãng có ai đó từng cười rộ lên như vậy dùng chất giọng bạc hà mê hoặc " Tiểu Thiên Thiên".

Người đó cũng có chút kinh ngạc nhìn thanh niên mang đôi mắt hổ phách trước mặt. Trong đôi mắt sáng như sao trời có gì đó chậm rãi mà đẹp đẽ lưu chuyển.

- Thiên..Thiên Tỉ, đã lâu không gặp. Cậu...trở về từ bao giờ...

------

Ahihihi
Trẫm khoe quà một bé ái phi của trẫm tặng nè.
Dù chưa gặp mặt ngoài đời lần nào nhưng năm nào bé cũng gửi quà tặng.
Năm ngoái là khăn tự đan với đồng hồ cát, năm nay là áo với móc khóa. Quà nhỏ nhưng quan trọng là tâm ý.
Bé ái phi lúc nào cũng gọi trẫm là "hôn quân" a~~ nhưng trẫm cưng cưng bé ấy vô cùng.
Mong được gặp mặt ngoài đời một lần ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro