chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8.

Thời niên thiếu ngây ngô xa xưa bỗng như theo làn gió cứ thế đột ngột lướt qua.

Thiên Tỉ cảm thấy đầu óc có phần phình to ra. Thế mà lại gặp lại cả hai người họ. Ha ha.

Chuyện này cũng quả thật máu chó. Nhớ lại năm ấy, khi còn là thằng nhóc mười sáu còn lắm xúc động và bồng bột. Quả nhiên chuyện xưa luôn không khỏi khó nói ra. Nam Khai là trường điểm có tiếng, mỗi năm không biết hốt về túi bao nhiêu hạt giống tốt khiến các trường khác nhìn mà đỏ mắt. Thiên Tỉ từ bé tư chất thông minh, luôn hướng tới theo kỳ vọng của bố mẹ, nỗ lực thi vào Nam Khai. Thiếu niên mười sáu luôn dễ dàng bị dao động, nhiệt huyết mà sẵn sàng tiến tới.

Mang theo bao kỳ vọng của bố mẹ và thầy cô tiến vào Nam Khai, trước môi trường lạ lẫm đó. Thiên Tỉ gặp được học trưởng Vương Tuấn Khải. Ngày nhập học ba mẹ Dịch vì có chuyến công tác xa nhà nên đành để Thiên Tỉ một mình xách theo vali bước vào trường làm thủ tục nhập học và nội trú.

Con người ai cũng có một ít khiếm khuyết, khó mà thập toàn. Thiên Tỉ thông minh tài hoa nhưng về phương hướng lại có phần mù mờ. Đối diện với cao trung Nam Khai được trùng tu mở rộng đến to lớn trước mặt chật vật mãi không tìm ra lối đi. Lại thêm tính cách có phần ngạo kiều thiếu tự nhiên da mặt còn mỏng không dám bước tới túm lấy một người qua đường nào đó mà hỏi đường.

- học đệ, chào mừng đến với cao trung Nam Khai. Anh là học trưởng Vương Tuấn Khải.

Nam sinh đó từ đâu đi tới đứng trước mặt Thiên Tỉ đang cau mày sầu não tìm đường đi, mắt đào hoa lấp lánh, hổ nha tinh nghịch lấp ló. Nam sinh tự xưng học trưởng Vương Tuấn Khải tự nhiên lại hào phóng bước tới giúp Thiên Tỉ cầm vali nặng trĩu.

- Em đang tìm đường tới khu nội trú phải không? Để anh dẫn em đi nhé.

Đó là lần đầu tiên Thiên Tỉ gặp Vương Tuấn Khải. Lần đầu để lại bao hảo cảm sâu sắc.

Thiên Tỉ thất thần nhìn tấm danh thiếp trong tay hồi lâu. Vương Nguyên phó tổng của Mặc Phong.

Có gì sầu não hơn khi hai người đó cùng một công ty, lại còn là cấp trên của bạn chứ. Quả nhiên chúa không đứng về phía mình rồi.

Vương Nguyên...cậu bạn lớp bên lúc nào cũng cười ngọt ngào, lại bừng bừng sức sống. Lần đầu gặp nhau hình như là trong căntin của trường.

Căntin trường Nam Khải cũng nổi như danh tiếng của trường vậy. Tay nghề đầu bếp rất tốt, đồ ăn luôn ngon hấp dẫn lũ học sinh tranh nhau. Lần đó vì chiếc đùi gà cuối cùng mà Thiên Tỉ nhận thức Vương Nguyên.

Một cao lãnh lại chấp nhất với món đùi gà, một bừng bừng sức sống lại ham mê mĩ thực. Cả hai chẳng ai nhường ai. Nhớ không lầm thì cuối cùng chiếc đùi gà đó chui vào bụng cô bạn nào đó lém lỉnh chen vào lấy đi.

Thiên Tỉ ôm đầu thở dài... aizzz bây giờ tìm việc khác được không aa!!!!!

----------
Ahihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro