Cậu ta dám lơ mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 :

Bây giờ Vương Nguyên mới nhớ ra Dịch gia. Có tầm ảnh hưởng rất lớn. Về gia thế hay chính trị, Dịch gia đều ngang ngửa với Vương gia .

Ai mà không biết Dịch gia có một cậu con trai là Dịch Dương Thiên Tỉ. Đẹp trai, lạnh lùng.

Cô giáo chủ nhiệm mới chỉ chỗ cho họ.

" Là bạn ngồi cuối lớp, ngồi một mình đó. "

Hai người họ bắt đầu đến chỗ ngồi.

Vương Nguyên trong lòng mới nhận xét...

Dịch Dương Thiên Tỉ... Cậu ta 'cũng' đẹp trai, nhưng vẫn còn kém Vương Nguyên đây. Vương Nguyên đắc ý, cười lớn trong lòng. 

" Chào cậu! Mình là Vương Nguyên. Rất vui được làm quen! " Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cười nói.

" ... "

Đáp lại Vương Nguyên là một sự im lặng từ phía người trước mặt.

Người nọ chẳng thèm quan tâm đến ai kia, mà vẫn chăm chú vào việc của mình đang làm.

Cậu ta...dám lơ mình??

Vương Nguyên chính là không thể tin được cũng có ngày mình bị bơ...

" Cậu có cần phải khinh thường tôi vậy không? Đường đường tôi đây đẹp trai ngời ngợi. Ai cũng muốn bắt chuyện với tôi.... "

Luyên thuyên một hồi...

Chán nản... Hắn mới về chỗ ngồi của mình.

Có hơi giật mình khi tất cả mọi người trong lớp đều nhìn chằm chằm mình làm Vương Nguyên càng cảm thấy chột dạ hơn.

..........Hết giờ........

Vương Nguyên bỗng dưng lao đến bàn học của Dịch Dương Thiên Tỉ, rất chi là tự nhiên mà ngồi chỗ trống bên cạnh Thiên Tỉ.

" Nè! Cho tôi ngồi với nha? "

Đã đặt mông xuống ghế người ta rồi còn bày đặt hỏi...

" Nhiều lời "

Cái giọng nói thật hay, nhưng... thật lạnh lẽo.

" Nguyên... "

Bây giờ mới để ý, Vương Tuấn Khải đã đứng bên cạnh Vương Nguyên.

" A... "

Như nhớ ra được cái gì đó, Vương Nguyên quay qua Thiên Tỉ hỏi.

" Cậu có xuống canteen cùng bọn mình không? "

" ... "

Im lặng...

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải xuống canteen.

Khi trở về lớp, hình ảnh đập vào mắt Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lam cho cả hai một chút khó chịu. Hiện tại trong phòng học gần như tất cả mọi người trong lớp đều lấy điện thoại ra chụp chụp cái gì đó...

Tuy là rất nhiều người nhưng không dám làm ồn ào.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi đến chỗ mọi người đang chụp chụp cái gì kia mới phát hiện một con người đang ngủ trên bàn. Quả thật người kia ngủ thôi mà cũng rất xinh đẹp.

Vương Tuấn Khải nhíu mi tâm.

Cơ mà cái cảm giác khó chịu là sao? Sao cậu ta có thể dễ dãi đến vậy chứ?

" Làm cái gì vậy? " Vương Nguyên mắt to mắt nhỏ mà trừng tất cả mọi người.

Khi thấy không còn ai nữa, cả hai mới đến chỗ bàn học có ai đó đang ngủ.

Vương Nguyên nhịn không được mà lấy điện thoại ra chụp trộm vài kiểu. Hành động này làm Vương Tuấn Khải nhíu mày.

" Thích cậu ta? "

Câu hỏi của Tuấn Khải làm Vương Nguyên cứng người... Mình.... Mình thích cậu ta sao? Đây thật không phải là cái yêu từ cái nhìn đầu tiên đi... Chắc không phải.

" Đương nhiên là... Không rồi, làm sao mà người đẹp trai như em lại thích cái tên băng tảng lại còn khó gần nữa chứ? Em là con trai... Nghĩ thôi cũng thật cẩu lương. "

" Cơ mà cậu ta rất thú vị. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro