Dịch Dương Thiên Tỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 :

Trên đường đi đến lớp. Vương Nguyên cứ luyên thuyên về ngôi trường này. Vương Tuấn Khải chỉ ậm ừ cho có lệ, mặt vẫn lạnh tanh.

Vào đến lớp, gương mặt Vương Nguyên liền khựng lại, ánh mắt anh dừng lại cái bàn phía cuối lớp.

' WOW!! Thiên thần?? '

Trong đầu Vương Nguyên bây giờ hiện ra hai chữ " Thiên thần ".

Người đó có một vẻ đẹp ngọt ngào mà lại băng lãnh. Khí bức người của cậu ta rất lớn. Mọi người xung quanh phần lớn đều ngắm nhìn cậu ta, từng động tác nhỏ nhặt nhất.

Khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bước vào lớp. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của hai người họ.

Nhưng... Có một người, từ nãy đến giờ...vẫn không hề ngoảnh mặt lên.

Người đó chính là cậu con trai ngồi cuối lớp...

Mặc kệ mọi người đang nhìn mình, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều đang chăm chăm nhìn người con trai không hề liếc nhìn họ một cái.

' Cậu ta? Thật thú vị?? '

Vương Tuấn Khải nhếch môi rồi trở lại khuôn mặt không biểu cảm ban đầu.

Mọi thứ cứ như vậy cho tới khi cô giáo chủ nhiệm đi vào lớp.

" Chào các em. Hôm nay lớp ta có hai bạn mới. Hai em tự giới thiệu về mình cho cả lớp biết. "

" Chào mọi người. Mình là Vương Nguyên, mình mới chuyển từ Mỹ về. Mong các bạn giúp đỡ. " Vương Nguyên nói rồi mỉm cười với mọi người, khiến bao nhiêu bạn đổ lên đổ xuống.

Trời ạ? Đây không phải nhị thiếu cua Vương gia hay sao? Không cần nói cũng biết người bên cạnh chính là đại thiếu của Vương gia rồi. Cả lớp lại ồn ào hơn.

" Chào! Tôi Vương Tuấn Khải. " Vương Tuấn Khải miệng nói mà mắt nhìn về phía cuối lớp như đang quan sát cậu con trai đó có ' liếc mắt ' lên không. Thanh âm lạnh lẽo như băng khiến cả lớp không khỏi rùng mình.

Tất cả im lặng cho đến khi Vương Nguyên lên tiếng phá đi sự im lặng đó :

" Thưa cô! Chỗ ngồi của bọn em ạ?? "

" À... À! Vương Nguyên, em qua bàn bên trái của Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi nhé. Vương Tuấn Khải, bàn của em là bàn bên phải Dịch Dương Thiên Tỉ. "

Khi cô vừa nói xong thì cả lớp lại phản đối. Một số là muốn thay thế hai người họ. Ngồi hai chỗ đó. Còn lại là muốn họ ngồi với mình.

" Không được đâu cô ơi... "

" Đừng mà cô. Cho em ngồi hai bàn ấy đi ạ... "

" Dịch Dương Thiên Tỉ? Là ai ạ? " vì không biết ai Vương Nguyên hỏi lại. Mà cái tên nghe quen quen.

Là cái người mà lúc ở cổng trường đã nghe nhắc đến. Hừ! Dịch Dương Thiên Tỉ là ai mà dám đẹp trai hơn Vương Nguyên này chứ? Phải xem mặt mũi thế nào mới được.

Dịch gia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro