chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Khi trẫm quyết tâm giảm cân và cuối cùng để tăng một cân TAT.
Dạo này không có thời gian cày truyện nữa luôn, lịch học thì dày đặc đã thế còn ham hố thêu tranh chữ thập nên có thời gian rảnh là ôm tranh thêu.. 

Sorry các ái phi thân yêu....



Chương chín.

Thiên Tỉ cảm thấy áp lực cực lớn khi ngồi dưới tầm mắt cường thế kia.

Đối diện vị bác sĩ già cũng không khỏi lau mồ hôi đang rơi đầy, cái người mặc chỉnh chu đang ngồi ở băng ghế kia tầm mắt quét qua đây thật quá kinh khủng.

Ánh mắt mang theo áp lực vô hình cuốn lấy người khác, áp đặt lên người khác. Đó là ánh mắt của kẻ bệ nghễ cao cao tại thượng nắm trong tay quyền lực.

Không để tâm xem mình đang tạo ra áp lực lớn cho người khác, Vương Tuấn Khải vẫn thản nhiên ngồi đó khoanh tay quan sát Thiên Tỉ một cách đầy hứng thú.

Người thanh niên kia đường nét mang vẻ đẹp lạ nhu hòa lại ẩn nhẫn, nhưng dấu trong đáy mắt màu trà là quật cường cùng kiên trì. Khi bác sĩ dùng bông thấm cồn lau vết trầy ở tay, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, môi mím chặt thành một đường. Ánh mắt hổ phách trong suốt đẹp đẽ, quả là một tạo vật xinh đẹp.

Vị bác sĩ già khó khăn khử trùng xong vết xướt trên tay Thiên Tỉ, luống cuống thu dọn đồ đạc rồi tìm đường mà đi nhanh chóng. Trong căn phòng đó lâu hơn chỉ sợ trái tim già của ông ta không chịu thấu được mất.

Căn phòng khám bỗng rơi vào im lặng bế tắc, Thiên Tỉ ngại ngùng né tránh ánh mắt đầy tính xâm lược kia.

- Cái đó...thật là làm phiền Vương tiên sinh quá.

- Cậu biết tôi.

- Tôi...tôi nghĩ chắc ai trong thành phố này cũng đều nghe đến danh tiếng Vương tiên sinh.

- Chà. - Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, đôi tay để lên tay vịn sofa gõ nhịp đầy thích thú. - Tôi cá là danh tiếng đó không hay ho chút nào cả.

Ha ha, ít ra anh còn ý thức được điều đó, Thiên Tỉ thầm nghĩ.

- Đã muộn rồi, tôi không thể chiềm thời gian của Vương tiên sinh được nữa, xin phép đi trước.

Thiên Tỉ lịch sự đứng lên cúi chào người kia rồi quay người nhanh chóng rời đi, chỉ sợ chần chừ một giây thôi sẽ bị tóm lại, rất có phong thái trốn nhanh như động vật nhỏ thấy dã thú.

- Tìm hiểu về cậu ta cho tôi.

Vương Tuấn Khải gọi cho thư ký, xuyên qua cửa kính phòng khám nhìn bóng dáng đơn bạc đang chạy chết trốn kia.

Bên kia điện thoại, thư ký - kun mặt đầy dấu chấm hỏi. Cậu ta???? Ai???? Là ai????? Thư ký đáng thương hề hề bắt đầu cố gắng đào móc ra xem vị đại gia nhà mình đang nói đến ai. Nhiều khi bạn thư ký đáng thương cảm thấy Vương tổng xem mình còn cao siêu hơn cả Shelock Home, chỉ một ocâu nói không đầu không đuôi mà đào ra được người ta. Thật muốn phản kháng....nhưng ai bảo đó là cơm áo cha mẹ của mình cơ chứ, cứ phải nai lưng ra mà moi móc hơn cả Home thôi.

Khi về đến chỗ ở cũng đã muộn lắm rồi, Minh Tử đã đi làm ở bar từ lâu. Tính ra thì đã tròn một ngày không nghe thấy giọng cậu nhóc đó, thiếu mất tiếng ồn bên cạnh ấy thế mà có chút không quen thuộc lắm.

Tìm được trong tủ gói mì ăn liền mới mua hôm trước, Thiên Tỉ úp mì ăn rồi mệt mỏi ngã xuống giường.

Trong mơ màng thấy bản thân về nhà, có người mặc tạo dề mở cửa, một cậu nhóc chạy ào ra ôm chân mình, bên bàn trà một người đang ngồi đọc báo. Tất cả thật ấm cúng, thật chân thật....nhưng vẫn rất mơ hồ. Thiên Tỉ thấy mình trôi đi, dạt vào một mớ hỗn độn, chỉ còn đọng lại trong tiềm thức ý nghĩ thôi thúc xé rách cái thế giới mơ hồ này.

Ngoài kia, bên lề đường dưới ánh đèn đường vàng vàng, cô gái khuôn mặt cười tươi phía trước lắc lư tấm biển sặc mùi lừa đảo
"Thiết khẩu thần toán. Tâm thành tất linh, hữu duyên tất tính".

Cô gái ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao trên đầu, nén một tiếng thở dài.

- Thật là một nơi mơ hồ và hỗn độn.

Nhưng thôi, vận mệnh đã an bài tất thảy, cái gì vốn ở chỗ nào sẽ quay về chỗ đó mà thôi.

***

Thiên Tỉ cảm thấy kiên nhẫn của bản thân sắp bị mài mòn từng chút một đến cạn kiệt, khi chạm đến cái ngưỡng mà không sao chịu nỗi nữa, chỉ có thể bực dọc quay lại bực dọc nhìn cái tên lắc lư phía sau mình.

- Anh. Định đi theo tôi đến bao giờ!!!!!!?????

Vương Nguyên vẻ mặt ngốc bạch ngọt mà cười rộ lên.

- Tôi đây là quan tâm đến vết thương trên tay cậu mà. Cậu sao lại để người khác băng bó thế, sao không để tôi giúp cho, như thế tôi mới yên tâm a~

Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi mà nói.

- Để anh băng bó giúp tôi càng không an tâm. Làm ơn lượn đi giúp tôi.

- Aaa, sao cậu có thể lạnh lùng như thế với tôi được cơ chứ.

Cái tên họ Vương tên Nguyên này chắc chắn có vấn đề về thần kinh mất rồi, nếu còn dây dưa thêm nữa thì bản thân sẽ muộn làm ở chỗ mới xin được mất.

Thiên Tỉ không nói hai lời cứ thế vụt chạy đi, quả nhiên là Dịch phong trận danh bất hư truyền, một thoáng đã mất hút chẳng thấy bóng dáng đâu.

Vương Nguyên bĩu bĩu môi khoang tay đứng đó lầm bầm.

- Tôi là lo lắng cho cậu mà.

Điện thoại trong túi quần rung lên, liếc nhìn số điện thoại hiển hiện, Vương Nguyên trầm mặc tắt nguồn luôn, đôi mày chau lại đầy bất mãn.

- Phiền chết đi được.

Khi Thiên Tỉ thoát được tên siêu cấp phiền toái Vương Nguyên, nhanh chóng bắt xe bus đến tiệm bánh mà bản thân pàm việc buổi sáng ở đây.

Sáng sớm tiệm bánh có hai người đang dọn dẹp, Thiên Tỉ vừa đến đã vội cất balo vào ngăn tủ của mình rồi xắn tay áo dọn dẹp cùng hai người đó.

Người nữ đang lau bàn tên là Diệu Vãn, mọi người hay gọi cô là Vãn tỉ, cô ấy đã hai mươi lăm rồi, là quản sự ở đây kiêm thu ngân, Vãn tỉ đã gắn bó với tiệm bánh từ rất lâu, cô nhìn qua có vẻ khá nghiêm cẩn nhưng lại là người rất thân thiện nhiệt tình.

Còn chàng trai đang lau sàn nhà kia là sinh viên làm part-time, cậu ta tên Cao Việt, tầm tuổi Thiên Tỉ.

Ngoài ra trong tiệm còn có hai vị sư phụ chuyên làm bánh ngọt và pha chế nữa còn chưa đến, còn có thêm một cô nhóc hay cười thường được gọi là Tiểu Hỉ Nhi làm phục vụ nữa chưa tới.

Tiệm này khá là đông khách, nhân viên làm theo ca vì phục vụ đa phần là sinh viên làm part-time.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro