chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trẫm đã trở lại vs các ái phi nè~~~

-------
Chương tám.

Mệt mỏi cả buổi sáng Thiên Tỉ mới tìm được một công việc tạm được, đó là làm phục vụ trong một tiệm bánh ngọt vào buổi sáng.

Tiệm bánh này ở khu trung tâm, cách chỗ Thiên Tỉ đang ở khá xa, khi đến phải đi chuyển xe buýt hai lần. Chủ tiệm bánh là một bác gái lớn tuổi nhưng tính cách vô cùng trẻ trung, bác ấy chính là nhắm trúng khuôn mặt đẹp đẽ của Thiên Tỉ mới đồng ý nhận cậu vào làm việc. Có phục vụ đẹp trai trong quán vừa làm vừa ngắm quả là cảnh đẹp ý vui, lại còn có thể thu hút được rất nhiều khách hàng nữ nữa chứ.

Buổi sáng làm ở tiệm bánh, buổi chiều lại may mắn tìm được công việc tạp vụ trong một công ty lớn. Thiên Tỉ tính toán tối nay đến bar làm việc sẽ thuận tiện xin nghỉ làm. Có công việc dù không ổn định nhưng vẫn đỡ hơn lăn lộn ở quán bar xô bồ. Tiếp đó hẳn sẽ để bản thân học thêm gì đó lấy bằng cấp.

Thiên Tỉ âm thầm tính toán quỹ đạo nhân sinh của mình, cổ vũ bản thân cố lên nào.

Khi ghé ngang qua siêu thị nhỏ mua một ít đồ ăn đem về nhà nấu, ngang qua quầy hàng bán đồ khô, thấy phía quầy hàng hoa quả đối diện bóng dáng nữ sinh bí ẩn đang tìm kiếm.

Thiên Tỉ bỏ túi thịt khô trong tay xuống, hốt hoảng chạy theo bóng dáng kia. Trực giác không ngừng mách bảo chỉ cô gái đó nắm giữ bí mật, chỉ cô gái đó hiểu rõ sự tồn tại của mình.

Cô gái đi cầm trái táo đi về quầy tính tiền, quầy tính tiền vốn đông người hôm nay kỳ lạ lại vắng tanh, cô gái trả tiền xong vui vẻ ngâm nga cầm trái táo đi, vừa lau lau vào vạt áo mình xong đã đem lên miệng cắn ăn răng rắc.

Thiên Tỉ đuổi theo, không ngừng kêu lên.

- Này!!! Cô gì ơi!!!!

Cậu làm người đi đường xung quanh ngạc nhiên quay lại nhìn, nhưng rồi họ rất nhanh mà lướt qua bởi đó không phải là chuyện của họ. Cô gái đi phía trước vẫn ung dung không biết, ai bảo bên tai cô gái còn đen cái tai nghe màu đen kia chứ.

Thiên Tỉ đuổi theo phía sau, không còn để ý đến xung quanh, trong tâm trí chỉ còn đọng lại suy nghĩ mau mau tìm cô ấy, hỏi cô ấy, đem hoang mang và rối loạn, lạc lõng bất an của mình xóa đi.

Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt dưỡng thần phía sau xe, mày không khỏi khẽ nhíu lại. Vương đại thiếu gia của Vương gia Tây thành ấy thế mà bị một nữ nhân thấp kém tự cho là đúng hất nguyên cốc nước vào mặt. Cô ta cũng không tự soi lại mình xem bản thân là loại mặt hàng gì mà dám thay bố cô ta đến bàn điều kiện.

Lô hàng đó chẳng phải bọn họ đang cần sao, bọn họ muốn cũng phải nhìn xem Vương đại gia có cho bọn họ dễ dàng lấy được không đã. Vương Tuấn Khải khẽ nhếch mép xảo quyệt.

Chưa kịp điều chỉnh tâm trạng cho khá lên, xe đang chạy bỗng đột ngột phanh gấp.

"Két!!!!!!" Rồi tiếp đó là "Rầm" một vật nặng va vào xe.

Vương Tuấn Khải theo quán tính mà ngã về phía trước, đầu va vào thành xe đau đến nhe răng, tất nhiên là vì hình tượng, Vương Tuấn Khải sẽ không nhe hàm răng ra đâu. Lái xe hốt hoảng nhìn ra phía sau, thấy Vương đại gia mày nhíu lại thì tâm run bắn lên.

- Xin lỗi ngài, có người đột ngột chạy ra nên...

Vương Tuấn Khải khoát tay cắt đứt mấy lời sắp nói ra của tài xế, đưa tay vưốt ve cổ tay áo mình nhàn nhạt lên tiếng.

- xuống xe xem người kia có bị sao không, sắp xếp nhanh đi.

Tài xế gật đầu rồi nhanh chóng bước xuống.

Trưúc mũi xe là một thanh niên đang ngồi bệt đó cúi đầu ôm lấy tay mình. Mái tóc xõa xuống che khuất đường nét khuôn mặt.

- Này, cậu có sao không?

Tài xế vội vàng bước tới xem xét người kia.

- Không sao, xin lỗi vì tôi đột ngột xông ra, xin lỗi.

Thiên Tỉ xoa xoa cánh tay vì va đạp mạnh xuống đường của mình mà đã nhanh chóng bầm một mảng lớn, ngước mặt lên nhìn người đang lo lắng bước tới kia, nụ cười hối lỗi nhàn nhạt hiện lên.

Xuyên qua cửa kính xe, Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng bắt gặp ánh mắt màu trà xinh đẹp đó, xoáy lê nhàn nhạt đậu bên khóe môi, một thân quần áo giản dị ngồi đó như lại như xa xôi huyễn hoặc.

Trong đầu bỗng bật thốt lên : lại là cậu ấy.

Thế giới này to lớn như vậy, hóa ra cũng nhỏ bé như vậy, quay qua quay lại thế mà lại cứ chạm mặt nhau.

Vương Tuấn Khải không kịp suy nghĩ đã đẩy cửa xe bước ra, tiến đến chỗ người thanh niên kia.

- Để tôi đưa cậu đi xem qua vết thương trên tay.

- Không cần, không cần làm phiền ngài như vậy, chút vết thương nhỏ thôi mà.

- Đi.

Vương Tuấn Khải không đợi Thiên Tỉ nói thêm điều gì đã cường thế tóm lấy cổ áo Thiên Tỉ mà kéo lên.

Quần chúng vây xem tỏ vẻ ozr...đây là đem người ta đi khám chứ không phải đem đi bán chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro