chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc dài thần thánh này vừa chấm dứt lúc 12h trưa nay để nhường chỗ cho mái tóc mà mama bảo "giống súp lơ" này há há

Cuối cùng cũng không cắt mái chó cạp ^∆^~

*------------*----------*
Chương bảy.

Lần thứ ba nhìn lại bản mặt tựa hoa nở xuân về cảnh vui ý đẹp của bác sĩ Vương, Thiên Tỉ luôn có xúc động bẻ tay răng rắc sau đó tẩn cho tên đó một trận.

Thật là bất đắc dĩ, không phải Thiên Tỉ tin tưởng tay nghề của tên lang băm này mà đem người tới đây, chẳng qua giờ này chỉ còn phòng khám này mở cửa mà thôi. Xem như không trâu bắt chó đi cày đi.

Nhìn thoáng qua thấy Vương Nguyên đang thuần thục khử trùng băng bó cho thanh niên kia, không thể công nhận là nhìn qua rất là có tay nghề đó, nhưng mà vẫn không đáng tin. Thiên Tỉ hừ nhẹ, quay mặt đi không thèm nhìn tiếp nữa.

- Chỉ bị thương ngoài da không sao cả. Bôi thuốc đầy đủ ít hôm là khỏi thôi. Mà cậu trai này là ai đây, sao lại bị đánh ra nông nỗi này.

Thiên Tỉ : Không quen, tình cờ thấy trên đường.

- Ầy dô, nhìn không ra Tiểu Thiên Thiên của chúng ta thật là tốt bụng a~

Thiên Tỉ suýt nữa thì bị buồn nôn chết, cái quái gì mà Tiểu Thiên Thiên!!!!!

- Tiểu Thiên Thiên em gái anh ấy!!!!!!!!!!!!

- Tiểu Thiên Thiên là em gái anh ư, hóa ra em là con gái a~ lại còn muốn làm em gái anh, mau đến đây, gọi một tiếng ca ca nào~

- Tên lang băm nhà anh!!!! Muốn chết.

- Ấy, ngoan, lại tạc mao rồi kìa.

Thiên Tỉ thật muốn phun ba ngụm máu vào mặt tên lang băm kia. Tạc mao cái đầu anh!!!! Tôi thậy sự sai lầm lớn khi vào đây mà!!

Vậy nên bạn học Dịch Dương tạc mao mà bỏ về, để lại Vương lang băm xoa cằm ngẩn ngơ nhìn thanh niên đang mê man trên giường bệnh phòng khám nhà mình.

Vương Nguyên : Aizz, lại làm Tiểu Thiên Thiên tạc mao rồi, cơ mà giận dỗi lên nhìn manh manh quá cơ.
( trẫm : Đừng nói Vương lang băm có máu S nhé ="=||||).

Thiên Tỉ đi về căn hộ của mình không hề có gánh nặng gì, dù sao mình và thanh niên kia cũng là bèo nước gặp nhau, giúp đỡ đến vậy cũng là hết lòng rồi.

Về tiền phí thuốc men, ngày mai thanh niên kia tỉnh dậy hẳn là sẽ trả đi, bản thân còn phải giành giật miếng ăn từng ngày làm sao có thể lo nổi, hừ, mà tốt nhất là nên quỵt luôn của tên đó đừng có trả.
( Bạn nghĩ Thiên Tỉ không có tình thương, vô cảm, không đồng cảm thanh niên kia, giữa hai người mới gặp dù sao đem người ta đi khám cũng là giúp đỡ hết lòng rồi. Khi mà cuộc sống của Thiên Tỉ cũng đang phải chạy vạy dưới tầng đáy xa hội, không thể không toan tính.)

Thanh niên MB kia tự xưng là Lan Hà, cái tên rất văn phong nhã nhặn, chỉ là tên thật hay không thì không ai biết trừ bản thân chính chủ. Tối qua vì được một thiếu gia nhà giàu mới nổi mà đó ve vãn, mà bị bạn gái đương nhiệm của hắn ta gọi người dằn mặt.

Lan Hà tỉnh lại thấy khuôn mặt xa lạ của Vương Nguyên, lại ngại ngùng vì khuôn mặt đẹp đẽ đó, thầm nghĩ không ngờ bản thân lại được một mĩ nam tử nhường này cứu giúp. Tính tóan một phen tỏ vẻ yếu ớt vô hại mà làm mĩ nam tử đồng cảm, ai ngờ mĩ nam ngoài cười mà trong không cười nhanh chóng đuổi mình đi như quét rác ra khỏi cửa.

Lan Hà không ngốc, tự nhiên hiểu rõ bản thân hẳn không phải là được vị bác sĩ kia cứu, người cứu mình lại không để lại danh tính, bản thân cũng chẳng cần xoắn xuýt nhiều, tiêu sái mà rời đi thôi.

Thiên Tỉ luôn nghĩ công việc ở quán bar tuy nhiều tiền, nhưng ở đó xô bồ quá nhiều thị phi lại vẩn đục, giờ làm đảo lộn hết thời gian của bản thân. Thiên Tỉ muốn tìm công việc khác.

Sáng mai vất vả ngủ đến bảy giờ thì dậy, ăn mặc tươm tất ra cửa tìm việc làm.

Nhưng một thanh niên không bằng cấp không chỗ dựa không tiền tài tìm việc ở đây quả là vạn khó. Công việc tử tế không ai cần, chỉ có những việc nặng nhọc hay làm quán bar đêm mà thôi. Thiên Tỉ hiểu ra vì sao bản thân trước đây gắn bó với việc làm ở quán bar lâu đến vậy.

Trời hè đổ lửa vừa đi ra một chút thôi mà áo đã ướt đẫm, nhìn lên đồng hồ ở điện thoại cũ kĩ thấy đã điểm mười một giờ trưa.

Trưa hè ánh nắng chiếu xuống gần như vuông góc với mặt đấy, dữ dội mà hách dịch gần như thách đố bất cứ kẻ nào đang đi lại dưới kia.

Thiên Tỉ tìm quán ăn nhỏ gần đó mà đi vào. Quán nhỏ thô sơ quạt tường đã cũ khi quay luôn kêu lên kẹt kẹt, người ăn trong quán chủ yếu là công nhân. Mấy người ngồi trong góc gần chỗ nấu ăn dù có quạt mồ hôi vẫn tuôn như mưa, họ cởi áo lộ thân trên chắc nịch đen nhẻm do làm việc nhiều ngoài trời. Tiếng chén đũa va leng keng, tiếng người nói chuyện ồn ào, tất cả đều là nghèo hèn, là thấo cổ bé họng. Đối diện là quán cafe máy lạnh chạy vù vù, không gian trang nhã lại thanh lịch, người bước vào đó nam quần áo chỉnh chu nữ váy áo đẹp đẽ. Hai quán, chỉ cách con đường, nhưng lại là hai thế giới.

Thiên Tỉ trầm mặc ngồi xuống cái bàn con gỗ sần sùi, nhìn bát mì thịt bò mà hành cùng rau thơm còn nhiều hơn thịt bò trước mặt. Cảm nhận sâu sắc cái gọi là lăn lộn dưới tầng đáy xã hội, thấp kém, khó nhọc. Vì họ xuất thân bần hàn, vì họ không được giáo dục tốt mà họ bị coi khinh, trước cái gọi là thanh cao họ tự ti. Đây là cuộc sống của "Dịch Dương Thiên Tỉ" trước đây ư? Đây là bản thân ư? Thiên Tỉ không sao tin nổi, không tin không phải là bản nghèo hèn, mà không tin bản thân lại nhu nhược không dám theo đuổi ước mơ, sống tạm bợ qua ngày như thế.

Từ chỗ Thiên Tỉ ngồi đối diện với cửa sổ kính của quán đối diện, khi vừa gắp lên một gắp mì, tính nuốt xuống lại nhìn thấy một màn cẩu huyết phía đối diện.

Cô gái mặc váy tím trang nhã đang ngồi bỗng đứng bất dậy, tay vơ ngay cốc nước trước mặt mà tạt thẳng lên người đối diện.

Người đó mặc vest đen chỉnh chu, ngồi yên không động nhìn từ xa đã thấy một cỗ khí thế. Người đó...-Thiên Tỉ trố mắt nuốt ực ngụm mì trong miệng- chẳng phải là vị Vương đại gia sao.

Thật cẩu huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro