chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hìn như các ái phi hơm nhiẹt tìn với fic nài lắm thì phải

Chương sáu.

Con đường Huyền Vũ và bar Thanh Sắc về đêm lại bắt đầu những bữa tiệc trụy lạc dường như không bao giờ có hồi kết.

Mới bảy giờ tối, trong bar vẫn chưa đông đúc lắm, Thiên Tỉ đứng tựa lên quầy bar nhìn ban nhạc vô danh nào đó đang sắp xếp nhạc cụ trên sân khấu.

Có hai người đi vào bar, đó là hai chàng trai trẻ khuôn mặt tinh xảo còn đẹp hơn cả nữ nhân. Cả hai một ăn mặc diêm dúa áo da báo quần bó sát, một chỉ bình thường với sơ mi quần jean đen. Thấy Thiên Tỉ nhìn vào hai người đó, Minh Tử ở đâu sà tới, nhìn hai người đó xong thì bĩu môi khinh bỉ.

- Hừ, hai tên MB.

Thiên Tỉ : MB?????

Minh Tử trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường.

- Là money boy đó.

Thiên Tỉ giật mình kinh ngạc nhìn thêm vài lần nữa, hai cậu trai đi tới một bàn nhỏ ngồi xuống, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều phong tình vạn chủng, mặc dù đặt bốn chữ phong tình vạn chủng không hợp với nam nhân nhưng quả thật hai người đó là như vậy.

Minh Tử ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ.

- Làm gì mà giật mình như vậy, ở chỗ này các MB với thiếu gia đầy ra ấy. À à, em quên Thiên ca còn đang mất trí nhớ.

Bên kia tiểu quản lý lên tiếng gọi người, Thiên Tỉ thu lại tầm mắt mà rời đi.

Lại một đêm hè náo nhiệt, ánh đèn lắc lư chén rượu say lòng người, mĩ nhân như hoa như ngọc mềm mại bên cạnh. Trên hành lang những phục vụ hối hả đẩy xe phục vụ các phòng Vip, nhận tiền boa rồi cung kính cúi đầu.

Đều quá xa lạ, Thiên Tỉ chưa bao giờ cảm thấy mình là một phần ở đây.

Bốn giờ sáng lại kết thúc công việc, sẽ về nhà, ngủ một giấc sau đó lăn lộn qua ngày, đơn điệu và tẻ nhạt như vậy trôi qua ư? Thiên Tỉ mê man không rõ, luôn cảm thấy không đúng. Mọi manh mối mọi ngóc ngách đều kêu gào không đúng!!! Nhưng..không đúng ở chỗ nào...?

Hè trời sáng sớm, bốn giờ mà đã le lói ánh sáng xé toạc cái màn đêm.

Minh Tử vừa đi vừa bắt đầu lải nhải.

- Thiên ca, hôm nay chúng ta đi ăn hải sản đi, nghe nói có quán hải sản vừa mới mở gần đây đang giảm giá. Chà, lâu rồi chưa được ăn cua, rồi còn...

- Cậu đi trước đi, anh đi vào đây một lát.

- Này!!!

Minh Tử ngơ ngác vươn tay muốn kéo lại, nhưng người kia đã nhanh chóng chạy vào một ngã rẽ. Cái gì thế kia??? Ấy, phía đó có một cô gái vừa bước vào, là theo đuổi mĩ nữ ư?

Minh Tử đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng mệt mỏi quá nên đành từ bỏ, đi một mình về tiểu khu. Phải về với cái giường yêu dấu mà ngủ một giấc đã rồi tính.

Thiên Tỉ dưới ánh sáng mờ của lúc sáng sớm, thấy được cô gái ngồi bên vỉa hè hôm qua. Vẫn búi tóc cao sáng sủa và cái biển thần toán sặc mùi lừa đảo, cô gái đó lắc lư đi vào ngõ.

Thiên Tỉ không biết tại sao, chỉ cảm thấy bức thiết muốn đuổi theo, dường như cô gái đó nắm trong tay bí mật, dường như cô gái đó biết tại sao Thiên Tỉ mê man và hồ nghi. Trực giác mách bảo cho cậu như vậy, trực giác luôn là cái gì đó huyễn hoặc nhưng lại lộ vài phần đúng đắn.

Con ngõ bị tòa nhà hai bên to lớn che đi ánh sáng, đèn đường màu vàng nhợt nhạt phủ lên ngõ nhỏ vắng lặng.

Đúng vậy, là vắng lặng, không thấy ai ở đây cả. Thiên Tỉ không kìm được kinh hãi nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dám cô gái đó. Rõ ràng như vậy, không thể nào là do bản thân nhìn gà hóa cuốc được.

Trong con hẻm âm u bên cạnh, vang lên tiếng bước chân như có như không, tiếng hư vô luẩn quẩn trong không gian mờ mờ tối. Nó làm Thiên Tỉ cảm thấy sởn gai ốc, nhưng là một thanh niên sống và lớn lên dưới ánh sáng của Đảng, tin tưởng chủ nghĩa vô thần, Thiên Tỉ gần như nín thở chờ đợi tiếng bước chân đó tiến lại.

Tiếng thở dốc nặng nề đè nén, bóng dáng hao gầy từ từ hiện ra dưới ánh đèn đường vàng nhợt nhạt. Đó là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean. Tóc đen tán loạn rủ xuống, có vệt máu loang trên áo.

Khi thanh niên đó ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tinh xảo còn hơn nữ nhân. Thiên Tỉ chợt nhớ ra đó là cậu MB trong bar.

Thanh niên nặng nề ho một tiếng, sau đó cứ thế mà quỵ ngã xuống mặt đường phát ra tiếng va chạm nặng nề.

Thiên Tỉ sửng sốt. Mất một lúc lâu mới hoàn hồn mà chạy tới xem thử.

Khuôn mặt tinh xảo xuất hiện những vết bầm, mang lại mĩ cảm lăng nhục chà đạp khó quên. Thiên Tỉ cẩn thận đỡ thanh niên kia dậy, rối loạn tìm điện thoại để gọi xe đem người tới bệnh viện.

- Đừng...đừng đem tôi...tới bệnh viện...làm ơn...

Thanh niên nhíu đôi mày mà khó nhọc nói, bàn tay tiêm gầy cầm chặt lấy vạt áo Thiên Tỉ.

Sau đó nặng nề mà ngất lịm đi.

***
Con ngõ nhỏ sau khi Thiên Tỉ dìu người kia đi lại trở về cái dáng vẻ im ắng của nó.

Trong hẻm nhỏ cuối đường, cô gái vừa rồi đi tới, vừa đi vừa phủi phủi bụi trên quả táo mình cầm.

- Quái lạ, rõ ràng hình như có tiếng người mà. Sao không thấy gì nhể????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro