chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương quá đi à~


Chương năm.

Nắng hè chói chang từ thiên không phá mây mà xuống, dường như đang thách thức con người đi lại dưới đường kia.

Thiên Tỉ vừa đi bộ một lát đã đầu đầy mồ hôi, bực bội đưa tay lên lau lau. Đói bụng lại gặp phải quán ăn không ra gì, đã thế lại còn gặp lại tên Vương lang băm chết tiệt kia. Thật muốn phun hết đồ trong bụng ra mà!!!!

Thiên Tỉ không định về căn hộ của mình, đang giữa trưa nóng như đổ lửa, ở đó nóng như muốn đem người ta ra hầm nhừ. Thiên Tỉ không thể không dày mặt mà đi tới trung tâm thương mại lớn của B thị để hưởng ké chút điều hòa ở đó.

Nhàn nhã dạo dọc các quầy hàng, dù quần áo mặc trên người Thiên Tỉ đều là đồ bình dân rất rẻ mạt, nhưng lại được phối đẹp mắt cộng thêm khuôn mặt đẹp đẽ khí chất thanh lãnh như quý công tử gia đình quý tộc nào đó nên không nhân viên nào dám khinh thường. Ai bảo B thị này ra đường cũng vơ được một nắm con ông cháu cha, biết đâu công tử nhà nào đó có sở thích quái dị mặc đồ hàng chợ rẻ tiền cơ chứ.

Thế là Thiên Tỉ cứ thế ung dung đi dạo hưởng ké điều hòa của trung tâm thương mại trong lời chào mời mua đón ân cần của các nhân viên bán hàng, rất ra dáng quý công tử đi mua sắm cưỡi ngựa xem hoa, nếu Minh Tử ở đây hẳn sẽ nhìn đến lác mắt, sau đó bật ngón tay cái mà ca thán : Thiên ca uy vũ!!!!!!

Đi dạo mệt, Thiên Tỉ bèn ngồi lại nghỉ, tự thưởng cho mình một cái kem mát lạnh. Điều hòa lớn vi vu, kem mát lạnh hòa tan trong miệng, thật quá tốt đẹp mà.

Đằng thang máy một mảng ồn ào, hình như có người nào đó đang gây rối. Mang tâm lý chen vào xem cuộc vui, Thiên Tỉ ngồi trên băng ghế mà dõi mắt nhìn nhìn.

Một người đàn ông trung niên dáng người nhìn là biết ăn uống thừa chất dẫn đến phát phì. Ông ta mặc bộ vest đắt tiền nhưng khuôn mặt đáng khinh cùng dáng người khó nhìn làm bộ vest cũng trở nên rẻ tiền đi.

Người đàn ông đang bị mấy người mặc áo đen nhìn qua chắc chắn là vệ sĩ giữ lại, nhưng ông ta không cam lòng, vẫn cố vùng vẫy mà cầu xin.

- Vương tổng, cầu ngài. Cầu ngài cho tôi một cơ hội. Vương tổng, cầu ngài.

Người đàn ông mặc bộ vest được đặt may thủ công tỉ mỉ của hãng Coppley danh tiếng, người đó cúi đầu chỉnh lại tay áo, sau đó khẽ mỉm cười mà nhìn người đang vùng vẫy kia.

- Vương Tuấn Khải tôi chưa từng cho ai cơ hội thứ hai, không có ích thì vứt.

Thiên Tỉ run sợ nuốt nước bọt, đó không phải là vị khách Vip tối hôm qua ư. Dù ban đêm hay ban ngày, ở người đàn ông này vẫn tỏa ra một khí thế sát phạt kinh người, áp đảo hết tất cả mọi người. Tuấn mĩ mà thâm trầm, hệt như một tula vậy. Quá nguy hiểm!!!!!!

Vương Tuấn Khải chợt quay đầu lại, bắt gặp lại ánh mắt màu trà xinh đẹp đang ngẩn ra kia.

Khi chạm phải ánh mắt đen thâm trầm kia, Thiên Tỉ hốt hoảng cúi đầu xuống, tim đập bang bang bang trong lồng ngực. Linh tính của tiểu động vật mách bảo phải tránh người này ra thật xa.

May mắn người đàn ông nguy hiểm đó chỉ liếc mắt qua chốc lát rồi quay đi. Người đó cúi đầu phân phó gì đó với vệ sĩ của mình, sau đó ung dung mà rời đi khỏi trung tâm thương mại.

Đợi người đó rời đi, uy áp mất đi mọi người mới bắt đầu bàn tán xôn xao. Đó là ai!!?? Nhìn có vẻ quyền cao chức trọng nha!!??

Đứng gần đó có ba cô gái trẻ ăn mặc thời thượng, cô gái tóc xoăn nhẹ đứng chính giữa đối mặt với sự tò mò của hai người bạn đồng hành lên tiếng cười nhẹ.

- Đó là Vương đại đương gia của Vương gia Tây thành. Vị này các cậu không biết cũng phải thôi, bởi Vương gia quyền quý thế đâu phải người bình thường nào cũng có thể biết mặt.

Giọng điệu mười phần khoe khoang rằng bản thân hơn người.
Thiên Tỉ cắn cắn que kem của mình, Vương đại đương gia Tây thành, chưa nghe bao giờ, không có ấn tượng.

Dù sao với xét thân phận, xét hoàn cảnh, xét mọi mặt, mìn và người đó hẳn sẽ không bao giờ giáp mặt nhau nữa nên Thiên Tỉ nhanh chóng vứt thông tin đó ra khỏi đầu.

***
Rời trung tâm thương mại lớn, Thiên Tỉ ghé vào một siêu thị nhỏ để mua đồ dự trữ trong tủ lạnh.

Ba giờ chiều trời vẫn nóng như đổ lửa, mặt đường nhựa bốc lên khí nóng như muốn đem người đi đường nướng lên. Thiên Tỉ đầu đầy mồ hôi tay bao lớn bao nhỏ xách đi về căn hộ.

May mắn dọc đường đi bộ cây xánh rợp bóng, nếu không Thiên Tỉ cảm thấy có lẽ mình cũng chẳng kiên trì về đến chỗ ở nổi mất. Nắng chói chang xuyên qua những khe hở ở tán lá xanh chiếu lên lề đường những đốm sáng nhỏ lấp lánh.

Dưới tán cây xanh kia, một cô gái đang ngồi bên gốc cây. Mái tóc đen được búi cao, để lộ cần cổ trắng nõn, gương mặt khải ái vì nóng mà đỏ bừng. Dưới chân cô gái đặt một tấm bảng "Thiết khẩu thần toán. Tâm thành tất linh, hữu duyên tất tính.", rõ ràng sặc mùi lừa đảo. Một khuôn mặt chẳng có vẻ là thầy bói xem quẻ gì cả, lại thêm tấm bảng kia. Nếu nói trúng thì thôi, không nói trúng chẳng phải có thể bảo là do không thành tâm sao.

Là một thanh niên lớn lên dưới ảnh hưởng của Đảng theo chủ nghĩa vô thần, Thiên Tỉ chẳng bao giờ tin tưởng chuyện bói toán này, chỉ liếc mắt nhìn qua rồi lướt qua mà đi về.

- Này. - Cô gái chợt lên tiếng.

Thiên Tỉ quay người lại, chuẩn bị lên tiếng từ chối nếu cô gái đó mời xem bói linh tinh.

Chỉ là cô gái đó khẽ cười.

- Cậu có cảm thấy lạc lõng hoang mang không. Cậu vốn không thuộc về thế giới này.

Nói xong cô ấy cúi xuống cầm tấm bảng của mình lên, quay người rời đi.

Lạc lõng. Hoang mang. Thiên Tỉ tự hỏi phải chăng là như vậy.

Bản thân tỉnh lại giữa xa lạ, không có một chút ký ức gì về thế giới này. Luôn tự hỏi bản thân phải chăng là "Dịch Dương Thiên Tỉ" này, hay là một "Dịch Dương Thiên Tỉ" khác. Rốt cuộc tất cả chuyện này là sao!!!!????




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro