chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐIỀU ANH MUỐN

Chương bốn.

Công việc ở quán bar kết thúc khi bốn giờ sáng.

Thành phố vẫn lên đèn, tất cả còn đang chìm vào giấc ngủ sâu chưa dậy. Thiên Tỉ cả người lẫn tâm thần đều mệt mỏi.

Minh Tử đi bên cạnh cũng đang ngáp ngắn ngáp dài bước đi, khi đến tiểu khu, Minh Tử tạm biệt Thiên Tỉ trở về căn hộ nhỏ của mình ở lầu ba.

Căn hộ nhỏ bé lạnh lẽo đen tối, Thiên Tỉ cảm giác cô đơn tràn tới. Cảm thấy bản thân hẳn là nên trở về nơi có căn nhà ấm áp, bên trong luôn có người giang rộng vòng tay nở nụ cười chờ bản thân trở về....nhưng, làm sao có thể chứ, chẳng phải bản thân mình là kẻ tứ cố vô thân sao....

Thiên Tỉ lắc đầu không muốn nghĩ nữa, lết cái thân mệt mỏi vào phòng ngủ lục tìm quần áo, tắm rửa sơ qua rồi leo lên giường cuộn mình ngủ.

"Ca...ca...ca ở đâu vậy..." tiếng gọi của trẻ con nức nở nỉ non, Thiên Tỉ mơ hồ thấy một bóng dáng nho nhỏ mông lung không sao nhìn rõ đang tìm mình. Thiên Tỉ muốn lên tiếng, nhưng không thể. Thiên Tỉ muốn đi tới, nhưng không thể. Bóng dáng nho nhỏ kia dần dần đi xa, Thiên Tỉ vô lực nhìn theo, bất an và lo sợ chìm vào bóng tối đen đặc.

"Hô..." Thiên Tỉ sợ hãi bật người dậy, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng.

Liếc nhìn đồng hồ bên giường đã điểm mười một giờ rồi. Bảo sao cảm thấy bụng trống rỗng như vậy.

Đồ ăn là vương đạo, mọi thứ phiền não chờ ăn xong rồi lại nghĩ tiếp.

Sờ sờ cái bụng cái kẹp lép của mình, Thiên Tỉ đứng lên vặn mình.

Cái tủ lạnh trong bếp ấy thế mà không hiểu lòng chủ đang há miệng rộng lộ cái bụng trống rỗng, đến cả gói mì ăn liền cũng không có. Thiên Tỉ buồn bực mặc thêm áo xuống lầu tìm đồ ăn, à, sau đó sẽ mua thêm ít đồ về dự trữ trong tủ lạnh.

Nằm cách tiểu khu 500 mét có một hàng đồ ăn nhỏ xập xệ. Bụng đói mắt mờ mà sa chân bước vào, sau khi gọi món lên Thiên Tỉ cảm thấy thật bi thương.

Bà chủ quán béo múp đeo cái tạp dề cáu bẩn, thấy hình như có người đang phân vân đứng trước cửa bèn chà bàn tay bóng mỡ của mình vào tạp dề, đon đả chạy ra.

Thiên Tỉ đang ngồi quay lưng lại phía cửa bắt đầu ghét bỏ nhấc đũa lên nhìn đồ ăn của mình.

Bà chủ ngoài kia oanh oanh giọng mà giới thiệu chỗ mình.

- Đồ ăn chỗ tôi ngon lắm, có sủi cảo chính tông nhé, chỉ 5 đồng một bát vừa rẻ vừa nhiều.

Thiên Tỉ bên này chọc đũa nhìn mấy miếng sủi cảo đang nổi lềnh bềnh trong bát nước....hẳn là nhiều đi.

- Sủi cảo tôi tự tay làm da mỏng nhân nhiều.

Thiên Tỉ gắp miếng sủi cảo đem lên ăn, nhai nhai mãi mà chỉ ăn phải bột vỏ bánh, nhân chỉ có chút không đủ dính răng.

- Nước canh vị đậm đà gia truyền.

Bưng bát uống một ngụm thấy nhạt thếch tựa nước lã.

- Vừa rẻ vừa ngon không ăn là rất phí đó. Mau vào mau vào.

Thiên Tỉ im lặng đặt đũa xuống bàn.

Bà chủ, thầy dạy ngữ văn hẳn rất tự hào về bà đấy, hành văn lưu loát, nói đến nước chảy mây trôi, biện pháp tu từ nói quá sử dụng quá ư là nhuần nhuyễn.

Vị khách đang yêu bị bà chủ lôi lôi kéo kéo vào quán, khi Thiên Tỉ quay lại nhìn xem thử ai hôm nay ra đường không xem hoàng lịch thế kia, một gương mặt đẹp tràn đầy ý cười đập thẳng vào mắt.

Aha, cư nhiên là tên lang băm họ Vương. Hừ, tên đó lừa người nhiều như thế hôm nay bị bà chủ béo múp kia lừa cũng là đáng đời!!!!!!!!!

Thiên Tỉ quay người lại mặc kệ tên kia bị bà chủ béo lôi vào quán ăn.

- Dịch Dương Thiên Tỉ?

Vừa có ý né tránh thì đã thấy Vương Nguyên ghé lại bên cạnh mình. Quả nhiên tốt không linh xấu sẽ linh.

- Tôi biết anh sao?

Thiên Tỉ bày bộ mặt lạnh tanh của mình ra, ha ha, nhiều khi cảm thấy mặt lạnh của mình thật là hữu dụng quá đi.

- Quả nhiên là đầu óc của cậu không được tốt lắm. Đã uống thuốc chưa? Có cần gọi người nhà tới không?

Vương Nguyên cười cong mắt hạnh, nhìn qua vô cùng vô hại lại thân thiết dễ gần.

Bà chủ béo đứng gần đó dỏng tai nghe lỏm được tái mặt. Quán của mình có người bệnh ghé, lỡ phát bệnh ở đây thì sao, ảnh hưởng buôn bán lắm nhá!!!!

Sau đó bà ta tay cầm cái muôi to bóng dầu mỡ gõ gõ lên bàn Thiên Tỉ đang ngồi.

- Ăn xong rồi sao chưa đi hử!!! Ăn xong thì phải biết thanh toán mà đi đi chứ!! Tính ở lại ăn cơm bá vương ngạch của bà à!!!

Thiên Tỉ tức giận đặt mạnh năm đồng xuống bàn. Lườm cháy cái bản mặt đang tươi cười kia, Vương lang băm, cầu anh ăn xong tiêu chảy không ngừng, mua thuốc uống thì phải thuốc quá đát, uống nước cũng bị giắt răng không ra!!!!!!!!!!!!!

- Vương lang băm, nhớ ở lại ăn thật nhiều vào nhé!!!!!!!!

Nhìn bóng lưng tràn đầy lửa giận rời đi của Thiên Tỉ, Vương Nguyên cười híp mắt, thật thú vị, mĩ nam thú vị như vậy đại khái lâu rồi chưa gặp được a~

***-----------***----------**
Dầu xả tóc mama cho mua có mùi kẹo ngọt. ^^
Mỗi lần gội đầu xong ngửi thấy một bầu trời kẹo ngọt, rất ngọt.
Mất luôn cái hềnh tượng nhạnh nhùng của người ta rồi oaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro