chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐIỂU ANH MUỐN

Chương ba.

Nghỉ ngơi một ngày, cảm thấy bản thân không có gì không ổn, Thiên Tỉ theo Minh Tử tới quán bar Thanh Sắc để tiếp tục làm việc.

Đêm mùa hè ở thành phố tối muộn, nhưng khi bầu trời chưa kịp tối đen thì ánh đèn khắp nơi đã sáng lên.

Đường Huyền Vũ là con đường ăn chơi buổi tối, các quán hàng các ktv mở cửa xuyên đêm. Đặc biệt ở đây tụ tập các quán ba từ loại ba đến loại nhất. Ở đây không gì không có.

Thanh Sắc là một quán bar lớn, tự tập đều là những kẻ phú nhị đại, các thổ hào. Bên ngoài quán bar giờ chưa nhộn nhịp nhưng với độ nổi tiếng tiêu tiền của nó thì chắc chắn hằng đêm bên ngoài đều đỗ đầy các xe Ferrari, Merrcedes....

Đồng phục cho phục vụ quán bar tiêu chuẩn nam áo sơ mi dài tay trắng bên trong, bên ngoài áo ghi lê màu đen, quần vải đen. Nữ thì sơ mi trắng chân váy đen.

Thanh Sắc làm chỗ làm rất được, hầu như tiền boa đều cho phục vụ giữ lại, ngoài ra còn có tiền chiết khấu khi bán được rượu. Vậy nên Thiên Tỉ trước kia chỉ làm ở đây mà vẫn đủ chi tiêu cho mình dù không dư giả gì.

Thiên Tỉ nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt hai mươi ba còn nhưng vẫn còn non nớt, mặc trên mình bộ đồng phục có cảm giác lạ lẫm. Đây thực sự là bản thân trước kia ư??? Tại sao nội tâm lại lúc nào cũng cự tuyệt không chấp nhận???

Tiếng nhạc ồn ào bên ngoài đánh thức Thiên Tỉ đang ngẩn người, không thể tiếp tục chần chừ rối rắm, cố gắng xốc lại tinh thần đẩy cửa phòng nghỉ của nhân viên đi ra ngoài.

Đêm bắt đầu triệt để buông xuống, báo hiệu kết thúc một ngày. Nhưng ởcon đường Huyền Vũ lại bảo hiệu bắt đầu các cuộc vui trụy lạc.

Trên sân khấu có nhóm nhạc vô danh nào đó bắt đầu đánh lên đoạn trống dồn dập, ánh đèn nhấp nháy theo tiếng nhạc, bên dưới sàn nhảy trai gái bắt đầu vũ điệu của mình.

Thiên Tỉ cố nheo mắt, tay vững vàng đem theo khay đựng đồ uống đi tới từng bạn.

Bên quầy bar, có mấy vị lãng khách nào đó đang nhấm nháp ly rượu trong tay mình, ánh mắt đê mê khẽ lướt nhìn xung quanh.

Khi Thiên Tỉ đang muốn nghỉ một lát, để bản thân cố gắng thích nghi hơn với không khí ồn ào này thì quản lý bước tới.

Đó là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi họ Hà, dáng người mập mạp ánh mắt ti hí đầy tính toán.

Quản lý Hà phất tay bảo Thiên Tỉ đẩy xe bày đầy rượu và hoa quả tới phòng 503. Ông ta còn kéo Thiên Tỉ lại dạy dò cẩn thận hàn xử đúng mặc. Có vẻ trong phòng đó là một người không thể chọc, quyền cao chức trọng, dù ở B thị đế đô này kẻ có tiền có quyền nhiều không kể xiết, nhưng vị trong phòng kia lại cao hơn một bậc. Nếu không phải Thiên Tỉ mặt mũi có vài phần đáng tán thưởng, thái độ phục vụ chu đáo cẩn thận ông ta cũng sẽ không tìm tới Thiên Tỉ đâu.

Trên hành lang có thể thấy được đây là khu phòng bao vip, hiệu quả cách âm rất tốt, hầu như náo loạn ngoài kia một chút cũng không lọt tới hành lang này, chỉ là đèn hành lang có hơi tối mờ mà để tiện các vị tai to mặt lớn đem người hay rời đi trong bộ dạng nào cũng đỡ khó xử thôi.

Phía đối diện có mấy phục vụ viên đẩy xe đi tới, Thiên Tỉ lịch sự tránh một bên cho người kia đi qua, ngẩng đầu lên dưới ánh đèn thì thấy rõ con số 503 màu vàng tỏa ánh vàng dễ thấy, xem ra cũng là đề phòng cẩn thận việc dưới ánh đèn mờ mà xem nhầm số phòng.

Thiên Tỉ bình tĩnh gõ lên cửa gỗ, đợi một thấy cửa được một cô gái mở ra, mới cẩn thận đẩy xe đẩy vào.

Căn phòng bật đèn mờ ảo, một bên là mặt kính được chế tạo đặc biệt để nhìn xuống dưới vũ trường ở lầu một, dưới kia một mảng quần ma loạn vũ nhưng lại không để lọt vào phòng bất cứ âm thanh nào và tất nhiên dưới kia nhìn lên sẽ không thấy được gì cả, kính chỉ nhìn được ở một mặt.

Bên trong có vài người đàn ông đang ngồi tựa lên ghế, bên cạnh là một hai tiếp viên ăn mặc hở hang đang kề sát, có vài kẻ đã ngấm men rượu, bắt đầu càn rỡ đưa bàn tay xuống chân các cô gái.

Thiên Tỉ chỉ liếc nhìn qua rồi cúi đầu nghiêm cẩn đem đồ đặt lên bàn.

Không thể nhìn loạn, tránh đắc tội mấy kẻ kia. Thiên Tỉ đối với chuyện ở đây còn chưa rõ, không thể bất cẩn mà để bản thân khó sống.

Khi Thiên Tỉ đang cẩn thận đặt chai Martell quý giá lên bàn tránh gây ra âm thanh va chạm.

"Phập!" Một tiếng, một con dao găm sắc bén cắm mạnh lên mép bàn bắng gỗ. Ánh sáng mờ trong phòng lưỡi dao sáng bóng ánh lên sắc lạnh ghê người.

Trái tim Thiên Tỉ đập mạnh, suýt phá lồng ngực mà ra. Ở một tình huống như thế không hoảng sợ mở là lạ. Cả căn phòng im lặng đáng sợ.

Thiên Tỉ cố gắng chống đỡ bản thân đứng dậy, lui vào một chỗ.

Chính giữa ghế sofa, một người đàn ông đang ngồi, khuôn mặt chìm vào trong bóng tối không cách nào thấy rõ nhưng khí tức sát phạt tỏa ra không ai có thể xem nhẹ. Đôi tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông vuốt ve vỏ dao bàng bạc, âm thanh trầm thấp như men rượu ủ kín, đậm mà mê hoặc vang lên đầy áp bức.

- Lý lão à, ông nói xem chúng ta đã hợp tác bao nhiêu lâu rồi.

Người đàn ông gầy gò gọi Lý lão kia khi bị gọi tên mồ hôi chảy dọc thái dương, khí lạnh cứ theo xương sống chạy ngược lên não, ông ta cứng nhắc cười.

- Vương đại gia, chúng ta coi như cũng là chỗ quen biết, qua...qua lại cũng lâu rồi.

- Ừ.

Người đàn ông kia hình như khẽ cười, mang theo âm rung mơ hồ, chỉ là Lý lão nghe được trong lòng lại càng kinh sợ.

- Vương đại gia không ghét bỏ, số hàng kia....ba vạn, không thể kém hơn.

Lý lão cắn răng nói, lòng thầm oán tên Vương đại gia kia quả là ăn thịt người không chịu nhả xương, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ thủ đoạn tàn bạo của Vương đại gia.

Người đàn ông nhếch mép cười, cả người cúi về phía trước, hiển lộ dưới ánh đèn mờ ảo.

- Vẫn là Lý lão thức thời.

Khuôn mặt người đàn ông tựa như tác phẩm khắc tạc tỉ mỉ, thâm sâu không thể lường, sống mũi cao, đôi mắt đào hoa khi nheo lại mang theo nguy hiểm.

Thiên Tỉ đứng một góc tự xem mình là cái bóng nhỏ không tự chủ mà nhìn nhiều hơn. Vị này có thể sánh ngang với giá trị nhan sắc của bác sĩ họ Vương rồi, một bên là ngọt ngào thân thiện vô hại, một bên lại áp bức thâm sâu. 
Người nọ phất tay lên.

- Nào, mọi người thỏa mái đi chứ. Rót rượu.

Thiên Tỉ vừa nghe được không dám chậm trễ mà bước lên mở nút chai Martell, mùi thơm của rượu ngạt ngào, mang theo mùi gỗ già của xử sở Phần Lan dậy lên trong căn phòng bao.

Thiên Tỉ cúi đầu rót rượu, bắt đầu từ vị cao quý ngồi kia. Kia chai rượu chạm mép cốc thủy tinh trong suốt, Thiên Tỉ không khỏi ngước đôi mắt màu trà nhìn lên. Chạm phải là đôi con ngươi đen bóng từ đôi mắt đào hoa kia, ánh mắt sâu thăm thẳm như vực không đáy, hút con người ta chìm vào trong đó.

Thiên Tỉ hốt hoảng dời mắt đi, cúi người rót rượu cho vị khác.

Sau đó nhận lấy tiền boa từ một người trẻ tuổi ngồi gần lối ra, quy củ cúi chào rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng đóng lại, Thiên Tỉ mới thở phào nhẹ nhõm mà vỗ ngực mình.

Người đàn ông ở trong kia quả là đáng sợ, sau này vô tình gặp cũng phải tránh cho nhanh mới được.

***------------*****----------***
Vương Khải Khải lên sàn *tung hoa*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro