chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐIỀU ANH MUỐN.

Chương hai.

Thiếu niên tên gọi Minh Tử kia đành chậm chầm kể lại mọi thứ cho Thiên Tỉ nghe trong lúc cả hai ăn tối.

Theo lời Minh Tử, Thiên Tỉ là một người tứ cố vô thân, cùng cậu lăn lộn đã được giao tình ba năm nhưng cũng không rõ chuyện trước kia của cậu lắm, nghe bảo là trẻ mồ côi. Cả hai hiện đang làm phục vụ cho quán bar Thanh Sắc. Lăn lộn làm mà kiếm đủ sống.

Chẳng qua họ bị một lũ du côn chẳng ra gì đổ tội cho làm việc  bất lợi với Đại Cương ca một tên cầm đầu lũ du côn ở đây nên bị dằn mặt.

Một cuộc sống dưới đáy xã hội lăn lộn nịnh bợ, không nghề ngỗng ổn định lại không bằng cấp. Đó là kết luận của Thiên Tỉ sau khi nghe Minh Tử kể xong. Đủ bi thảm, đủ đáng thương.

Khi cả hai ăn xong, vừa đem túi đụng đồ ăn nhanh gom lại vào bao rác, Minh Tử đã kiên quyết bắt Thiên Tỉ đi khám.

Bị vào đầu đó, không khám cẩn thận rồi lại khổ bản thân mình chứ ai.

Mặc kệ Thiên Tỉ cam đoan bản thân đã bình thường bao nhiêu vẫn không sao thuyết phục được thiếu niên. Thiếu niên chỉ kiên quyết.

- Thiên ca, chẳng phải anh bị mất trí nhớ đó sao!

Thiên Tỉ đuối lý nên đành im lặng cam chịu. Dựa theo kinh tế cả hai, làm sao đủ tiền mà lo lót vào viện kiểm tra toàn diện được.

Minh Tử chỉ đành ngại ngùng dẫn Thiên Tỉ tới một phòng khám gần đó.

- Chỗ đó mới mở nhưng nghe nói tên bác sĩ ở đó tài giỏi lắm.

Minh Tử vừa dẫn Thiên Tỉ đi vừa kể mấy chuyện mà mấy tên khác ba hoa khoác lác kể lại.

Thiên Tỉ an tĩnh đi theo Minh Tử, lòng thầm thêm yêu mến, thương cảm cậu bé này. Minh Tử năm nay mười tám, bố mẹ mất sớm thân thích lại đùn đẩy nhau không ai chịu nuôi dưỡng để Minh Tử sớm lăn lộn kiếm sống.

Thiếu niên đang tuổi lớn lại gầy gò xanh xao, kiếm tiền khó khăn bữa đói bữa no nhưng vẫn quan tâm kiên trì đưa Thiên Tỉ đi khám.

Tuổi của cậu bé này đáng lẽ phải dương quang sáng lạn, đi học một trường đại học nào đó, vui vẻ với bạn bè dù thỉnh thoảng có đôi tranh chấp nhỏ nhưng vẫn ngập tràn ngây thơ ngô nghê của tuổi mới lớn. Nhưng Minh Tử lại lăn lộn với đủ loại người dưới đáy xã hội, lo nghĩ kiếm tiền lại sợ hãi đắc tội tên nào đó.

Thiên Tỉ cảm thấy bản thân lớn tuổi hơn, nên chăm lo cho cậu ấy một chút. Dù đã quên hết mọi chuyện thì sao, cứ chấp nhận lấy rồi kiên cường đi tới. Bản thân mình chưa bao giờ biết đến đầu hàng cơ mà.

Ban đêm con đường này sầm uất nhưng lại có một góc phá lệ yên tĩnh, phòng khám tư nhân mở cửa 24/24.

Minh Tử lôi kéo Thiên Tỉ đi tới đó, đẩy cánh cửa kính được lau chùi sạch sẽ đến nỗi có thể soi gương được kia ra.

Bên trong ánh đèn bàn ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt một nam nhân đang đọc sách.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa bước chân đi vào, nam nhân ngẩng đầu lên nhìn.

Mái tóc tùy ý lộn xộn rũ xuống trên trán, đôi mắt hạnh sáng ngời nhìn cũng ngũ quan nhu hòa mang theo vẻ vô hại ngọt ngào.

Nam nhân mỉm cười làm người khác dường như phá xuống phòng bị với hắn, đặt cuốn sách trên tay xuống ôn hòa lên tiếng.

- Hoan nghênh ghé qua phòng khám tư nhân, tôi là Vương Nguyên bác sĩ chủ trị ở đây. Xin hỏi hai vị đến khám hay mua thuốc.

- Bác sĩ Vương, phiền anh giúp ca của tôi xen thử đầu ca tôi có phải bị thương nặng không. Anh ấy...hình như không nhớ được chuyện trước đây.

- Chuyện kiểm tra kiểu đó hai người nên tới bệnh viện thì hơn.

Vương Nguyên thân thiện cười, tỏ vẻ bản thân không thể giúp được chuyện này.

Nhưng Minh Tử lại một bộ dáng nghe không thông, uyển chuyển nói chỉ cần kiểm tra qua thôi. Thiên Tỉ muốn bảo Minh Tử thôi đi nhưng bị thiếu niên kia lườm cháy mặt nên đành sờ mũi im lặng.

Vương Nguyên bất đắc dĩ đứng lên nói.

- Thôi được, để tôi giúp kiểm cậu ấy kiểm tra một chút.

Sau đó đem theo Thiên Tỉ vào phòng nhỏ khám bệnh bên cạnh. Bên trong có một bàn lớn, một giường bệnh nhỏ được kéo rèm che kín. Vương Nguyên kéo ghế mời Thiên Tỉ ngồi xuống.

Thiên Tỉ tương đối bài xích tiếp xúc với người ngoài, đang lo lắng sẽ bị vọng vấn viễn này nọ, cuối cùng chẳng qua là lo bì trắng răng.

Vương Nguyên mở ngăn kéo lấy một thanh chocolate ra cắn ăn răng rắc, hàm hồ hỏi Thiên Tỉ.

- Cậu không nhớ chuyện trước kia.

- Đúng.

Sau đó cả hai rơi vào trầm mặc không nói. Thiên Tỉ không hiểu tròn hồ lo của Vương tiên sinh bán thuốc gì, cũng không thấy kiểm tra máy móc gì.

Đợi khi ăn xong thanh chocolate, Vương Nguyên phong đạm khinh vân đi ra, bày bộ dáng bác sĩ đầy từ ái nhìn Minh Tử đang lo lắng đứng ngồi không yên kia.

- Cậu ta bị mất trí nhớ tạm thời, không cần quá lo lắng, cậu nên thường trò chuyện khơi gợi ký ức, mua thuốc bổ não lưu thông khí huyết. Thuốc này nể tình cậu nên tính rẻ tôi chỉ lấy có một trăm mươi đồng thôi. Đây là thuốc ngoại rất khó mua đấy.

Minh Tử bộ dáng ngu ngốc bị cái vẻ bề ngoài vô hại của Vương Nguyên làm cảm động rối tinh rối mù, liên tục cảm ơn rồi móc tiền ra mua.

Thiên Tỉ vừa bước ra nghe được những lời đó thật muốn ôm ngực thổ huyết, phun vào mặt tên kia hai chữ : lang băm!!!!!!!!!!

******----------------*******
Hự, trẫm cũng muốn thổ huyết phun ra hai chữ : lăng băm!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro