chương một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐIỀU ANH MUỐN.

Chương một.

Khi Thiên Tỉ tỉnh lại, ánh sáng chiếu vào làm đau đôi mắt khiến cậu ngay lập tức nheo mắt lại.

Đó là một căn phòng cũ rách nát, khắp nơi phủ bụi xám xịt, tường loang lổ và mạng nhện chăng đầy. Căn phòng cũ nát trống rỗng không có bất kỳ thứ gì.

Đầu đau như búa bổ, cảm giác toàn thân tê liệt đi vì đã lâu không vận động. Thiên Tỉ chống mình ngồi dậy, mơ màng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, sao mình lại xuất hiện ở chỗ này????

Bên ngoài có tiếng bước chân chạy vội vào, cánh cửa cũ nát kia bị xô mạnh ra, không chịu nổi mà rơi lả tả vụn gỗ đã mục nát.

Người đi vào là một thiếu niên gầy gò, thiếu niên mặc một chiếc áo phông có phần cũ nát.

Khi thiếu niên nhìn thấy Thiên Tỉ thì hai mắt tỏa sáng chạy tới.

- Thiên ca, anh không sao chứ. Mẹ nó, bọn chó kia lại dám thất tính. Chó má!

Thiếu niên phẫn nộ phun ra tràng chửi rủa, tay chân lóng ngóng đỡ Thiên Tỉ đứng lên ân cần giúp Thiên Tỉ phủi bớt bụi trên đồ đi.

Đầu óc Thiên Tỉ vẫn còn đau buốt, choáng váng dường như vẫn chưa dứt nay lại thêm choáng váng hơn.

Mình và thiếu niên này quen nhau ư??? Sao lại không có chút ấn tượng nào hết. Còn nữa...sao đầu óc lại có chút trống rỗng không sao nhớ được chút gì cả.

Thiên Tỉ hai mắt mê man để thiếu niên kia đỡ mình rời đi.

Đi ra bên ngoài nắng mặt trời chói chang làm cho người ta nóng bức không sao có thể nhầm lẫn được đây là mùa hè. Chỗ hai người vừa đi ra là một khu bỏ hoang, loang lổ rách nát đã được đóng dấu nêm phong sắp bị dỡ bỏ.

Thiếu niên vừa đỡ Thiên Tỉ rời đi vừa luôn miệng chửi rủa, xem ra quyết không đào ra mười đời tổ tông nhà kẻ đó mắng một lần thì nhất quyết không chịu bỏ qua.

Chú ý tới Thiên Tỉ từ lúc đi ra tới gườ vẫn còn trầm mặc không nói gì, thiếu niên nhận ra bất thường lo lắng hỏi.

- Thiên ca, anh có phải bị gì ở đâu không. Thiên ca đừng làm em sợ.

Thiên Tỉ đối với thiếu niên xa lạ tràn đầy quan tâm mình nảy sinh tia hảo cảm, khẽ cười trấn an thiếu niên.

- Không sao, chỉ còn hơi choáng váng chút thôi.

- Bọn chó đó!!!!! Rõ ràng là bọn chúng gây sự trước, lại không biết xấu hổ đổ lỗi lên chúng ta!!!!!! Nếu chuyện này mà để Đại Cương ca biết chẳng phải là éo chúng ta tới đường chết sao!!!!

Thiếu niên vừa nghĩ lại đã giận đến run người, không thèm áp chế chửi lớn lên. May mắn đoạn đường này không người qua lại, nếu không sẽ rước lấy không ít ánh nhìn bất thiện mất.

Thiếu niên cẩn thận đỡ Thiên Tỉ đi tới một tiểu khu tồi tàn trong hẻm nhỏ. Bụi đất dưới cái nóng bức bốc mùi khó ngửi, tất cả tuêu điều xơ xác, rõ ràng là một chỗ nghèo nàn lại túng quẫn.

Khi cả hai chen chúc trên cái cầu thang hẹp lên lầu hai, đứng trước cửa phòng nước sơn đã loang lổ, bảng đề số phòng bên ngoài đã nhìn không rõ số mờ mờ thấy được hình như 320.

Căn phòng bừa bộn đầy quần áo bẩn vứt tứ tung, mùi ẩm mốc quanh quẩn khắp căn phòng.

- Thiên ca nghỉ ngơi tốt, có gì cần gọi em em sẽ tới.

Thiếu niên đưa Thiên Tỉ vào phòng xong thì nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng rời đi hình như có việc gấp.

Căn hộ nhỏ chật chội một phòng, một nhà vệ sinh, bếp và phòng khách được chia ra bởi giá gỗ đang đựng đầy đồ tạp nham kia.

Thiên Tỉ mơ hồ cảm thấy không đúng. Đây là chỗ ở của bản thân ư.....? Sao trong mơ màng lại cảm thấy đó là một ngôi nhà hai tầng, có sân rộng phía trước trồng đầy hoa cỏ.

Rốt cuộc là sao????!!!!!

Dù trong đầu xoay chuyển trăm ngàn nghi hoặc nhưng đứng trước căn hộ chặt hẹp lại bẩn thỉu này, Thiên Tỉ đânh áp chế những nghi hoặc kia xuống, xắn tay áo lên dọn dẹp lại đồ đạc.

Quần áo vứt loạn tất cả đem bỏ vào giỏ để đưa đi giặt, vắt sạch khăn lau lau sáng bóng sàn nhà, tủ đựng bàn ghế.

Đem chăn mềm lộn xộn gấp sạch sẽ, đem chăn ra ban công nhỏ phơi nắng, đem rác trong phòng bếp gom lại vào một túi to.

Sau khi đem tất cả dọn dẹp sạch sẽ, Thiên Tỉ cảm giác cả người thoát lực đi. Cái quạt đang chạy rè rè kia không sao ngăn nổi bản thân đổ mồ hôi như mưa.

Khi vào tủ quần áo tìm đồ đi tắm, Thiên Tỉ tìm thấy chiếc ví đặt trong ngăn kéo, bên trong còn có chứng minh nhân dân ghi tên mình ảnh bản thân không sai đi đâu được.

Chẳng lẽ mọi thứ nghi hoặc mơ hồ trước đó là vì bản thân bị đánh sinh ra ảo giác ư?

***
Khi Thiên Tỉ vừa tắm xong thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Thiếu niên kia trở lại, xách theo lỉnh kỉnh đồ ăn hộp. Thiếu niên cười rạng rỡ đặt tất cả xuống bàn bắt đầu ngoan ngoãn bày đồ ăn ra.

- Thiên ca, xem em mua toàn đồ ăn thích ăn này.

- Cậu.......

Tại sao bản thân không có chút ký ức gì vậy, tại sao lại không thể nhớ ra chút gì cả.

Thiếu niên nghi hoặc ngẩng đầu lên, đó là một đôi mắt sáng ngời.

- Cậu...tên gì? Có vẻ như tôi không còn nhớ chút gì hết.

Thiên Tỉ gian nan mở lời, nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên ngây ra rồi trở nên kinh hãi không dám tin.

- Thiên ca, anh...anh không nhớ chút gì ư!!!!! Em là Minh Tử đây mà!!!

Thiếu niên thấy nét mặt tỏ vẻ không nhớ chút gì của Thiên Tỉ càng thêm gấp quay mòng mòng lên.

- Lẽ..lẽ nào mấy tên kia đánh vào đầu anh mạnh quá nên hỏng mất rồi.

**--------**----------**
Tôi năm nay chấm trúng fic nài ^^
Sẽ cố gắng dốc hết vốn liếng mà viết nó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro