Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Em sẽ chẳng bao giờ nói em thích anh đâu...

"Thiên Tỉ... Tiền bối, cái, cái này... Có thể... Có thể giúp em... Đưa, đưa cho Vương Tuấn Khải được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn nữ sinh trước mắt, cô bé cúi đầu, mặt đỏ tai hồng, bối rối đến độ không nói nên lời, lại nhìn phong thư tình hồng nhạt xinh xắn, tâm tư đột ngột tràn dâng chút vị chua xót, chẳng rõ vì sao.

"Em nên tự mình đưa cho anh ấy là hơn..."

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, khoé môi nhẹ cong, lúm đồng tiền sâu đến chói mắt.

"Em xin anh đó! Giúp em đưa cho anh ấy đi mà! Em thích anh ấy đã lâu lắm rồi..."

Cô bé nghe cậu nói vậy, vội vã ngẩng đầu, trong mắt nhất thời ngập đầy nước mắt, thanh âm cũng lớn dần lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy khuôn mặt của cô, rất rõ.

Là nữ chính trong MV hai ngày nữa sẽ khởi quay.

Không trách cô bé có thể ở trong công ty, còn có thể canh đúng thời gian đến đây nhờ mình.

Còn tên... Quên rồi...

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên thấy mất kiên nhẫn cực độ.

Cậu vốn không ưa hạng người cứ thích bám dính người khác, huống chi giọng nói của người trước mặt càng khiến người ta chán ghét.

"Vậy thì, gặp lại sau nhé."

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì thêm, cậu lui về sau một bước, xoay người bước lên cầu thang.

Cô bé nhìn theo bóng cậu rời đi, bàn tay đang cầm thư tình ngưng giữa không trung, gương mặt xinh đẹp bị cơn giận dữ làm cho nhăn nhúm.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh cứ chờ đấy."

"Tiểu Thiên Thiên, lão Vương tâm tình không tốt, đuổi tớ ra đây chơi nè QAQ Cậu vào khuyên nhủ anh ấy một chút, tớ đi mua cơm..."

Vương Nguyên đang dựa vào cửa phòng điện thoại chơi game, nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến, lập tức nhào đến ôm cậu kể khổ.

"... Ây da, tớ có nghe nói, nhưng mà..."

Nhưng cậu có đủ tự tin cam đoan anh ấy không ném tớ ra ngoài không?

"Không có nhưng nhị gì hết! Lão Vương cứ như muốn diễn "Băng tuyết kỳ duyên" ở công ty ấy! Tiểu Thiên Thiên, cậu nhanh mà vào cứu vớt nhân loại giùm đi!"

Nói rồi liền đem áo khoác trong tay giao cho Thiên Tỉ, sau đó nhanh nhanh chóng chóng quay người chạy mất.

"Tớ muốn ăn sủi cảo!"

Dịch Dương Thiên Tỉ kêu to, nhận được dấu hiệu "OK" của Vương Nguyên, rồi mới bắt đầu chuẩn bị tâm lý.

Không sao, không sao!

Mình là Dịch Dương cao lãnh!

Chỉ là chút áp suất thấp thôi mà!

Không chết được đâu!

Chết tiệt, run quá...

Rốt cuộc, Dịch Dương cao lãnh ngơ ngơ ngác ngác ôm áo khoác, thở dài, chỉnh lại ba lô trên vai, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tập.

"Tiểu Khải."

Người kia ngửa mặt nằm dài giữa sàn phòng tập, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, mắt Vương Tuấn Khải hiển nhiên có phần khó chịu, nhưng vẫn bướng bỉnh mở to, đăm đăm dõi nhìn nguồn sáng.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhấn công tắc, tắt đi ánh đèn chói mắt trên trần, sau đó bật lên một ngọn đèn khác trên tường, ánh sáng ấm áp màu cam từ từ lan toả.

"Bật đèn."

Ánh sáng đột nhiên biến hoá khiến Vương Tuấn Khải giật mình, bất giác khép mắt.

Bởi đã lâu không nói chuyện, giọng cậu hơi hơi chuyển khàn, âm tiết dao động tựa như gió gợn trên mặt biển.

Lạnh lùng như vậy, xem ra tâm tình thực sự không tốt.

"Đủ sáng rồi mà."

Dịch Dương Thiên Tỉ quá mức ôn hoà, nên không trực tiếp cự tuyệt. Bởi thế, hàm ý ẩn trong lời này chính là, em không bật đâu.

"Anh muốn nhìn thấy cái gì thật sáng."

Mây đen dày đặc phủ trên khuôn mặt Vương Tuấn Khải dần dần tan đi đôi chút, tâm tình phiền muộn ban đầu dần dần ấm lên đôi chút.

"Tại sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt ba lô lên ghế, ôm áo khoác ngồi sát bên Vương Tuấn Khải.

Cậu nhìn mái tóc hơi ướt mồ hôi của Vương Tuấn Khải sau khi tập nhảy, rồi lại nhận ra nhiệt độ điều hoà trong phòng quá thấp, khe khẽ nhăn mày.

Theo chân mày hơi nhăn lại, áo khoác trong ngực còn vương nhiệt độ cơ thể đắp lên người Vương Tuấn Khải, thật nhanh.

Vương Tuấn Khải giương mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, lại cúi đầu nhìn áo khoác.

"Sợ anh bị cảm."


Dịch Dương Thiên Tỉ cong môi, lúm đồng tiền càng chói mắt.

Cậu ấy vẫn luôn như vậy, khi từ chối người khác vẫn rất dịu dàng, khi quan tâm người khác lại thực thuần khiết.

"Bởi vì ánh sáng rất đẹp."

Vương Tuấn Khải làm như không thèm để ý sự quan tâm của người kia, quay đầu đáp.

"Ánh mắt của anh còn đẹp hơn nữa."

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy từ đâu đó ra một viên kẹo sữa, lột bỏ giấy gói, nhét vào miệng Vương Tuấn Khải, ngăn chặn người kia nói tiếp.

"Ăn kẹo trước đã, cơm chiều vẫn chưa mua về."

Không cần phải nói.

Bất kể anh định nói gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác khi mình nói chuyện, trong lòng dâng lên một loại xúc động kì lạ, một loại xúc động đủ để trái tim đập mạnh, máu nóng chảy dồn.

Điều này làm cậu hoang mang khôn xiết.

Thế nhưng lúc cậu quay đầu, nhìn đến vô vàn tia sáng ứ đầy trong mắt Vương Tuấn Khải, bỗng cậu lại rất muốn nghe câu nói chưa thành lời kia.

Chỉ là, cậu không muốn phải thay đổi, cũng không nguyện ý tham lam.

Vương Tuấn Khải ngậm kẹo, phản ứng lạ lùng khi kẹo chạm vào đầu lưỡi khiến cả khoang miệng nóng bừng.

Lời nói chưa ra khỏi miệng, giống hệt một thứ độc dược nghẹn nơi cuống họng, không thể nuốt xuống.

Anh thật hi vọng anh sẽ không tuột huyết áp.

Như vậy, em sẽ không còn cớ nào trốn tránh.

Và sẽ nhìn vào mắt anh.

Nhìn vào đôi mắt em đã nói rằng rất đẹp.

Nhìn vào bóng em in hằn trong đôi mắt ấy.

Anh nghĩ em nhất định không đoán được, anh có bao nhiêu khao khát được nhìn ánh sáng.

Hãy trở thành ánh sáng rực rỡ của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro