Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

"Vương Tuấn Khải, vai nam chính cho single MV lần này giao cho em nhé."

Đạo diễn ngồi trên sofa, đưa mắt đánh giá thiếu niên trước mặt, giọng nói đầy vẻ khẳng định, và cả kì vọng.

"Dịch Dương Thiên Tỉ là vai nam thứ, là người thứ ba đột nhiên xen vào, An Kì và em sẽ diễn thanh mai trúc mã, hơn nữa công ty có ý sắp xếp hai đứa diễn cảnh thân thiết một chút."

Vương Tuấn Khải thấy một vệt bi thương dâng lên từ tận đáy lòng.

"Chúng tôi dự định phát hành MV vào sinh nhật em, tranh thủ sự chú ý của dư luận, rửa sạch một vài tin đồn gần đây..."

Đạo diễn nói rồi lại nói, kính mắt hơi lệch, đôi mắt đục ngầu như có ánh sáng.

Vương Tuấn Khải chợt thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngã xuống.

Và cậu thực sự ngã xuống.

Đúng lúc cậu nghĩ mình sắp tiếp đất, bỗng nhiên giật mình hoảng hốt, tựa như rơi từ trên cao thật cao.

Cậu bật ngồi dậy.

Là mơ.

Vương Tuấn Khải thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo ngủ.

Cảnh trong mơ là giả.

Chỉ là những chuyện trong mơ.

Lại chân thực đến kì lạ.

Từng chữ từng chữ, đều là xế chiều hôm nay nghe được ở phòng quản lí.

Từng chữ từng chứ, đều là xấu xa tăm tối trên thế giới này dồn lại, hoá thành những lời độc địa nhất định phải nghe.

Kể từ lúc nào, tôi bắt đầu biết chuỗi hạt thuỷ tinh không đáng giá bằng kim cương?

Kể từ lúc nào, tôi bắt đầu phải diễn những cảnh thân mật?

Kể từ lúc nào, sinh nhật biến thành tâm điểm chú ý, biến thành thủ đoạn để thu hút sự quan tâm?

Kể từ lúc nào, trong cuộc sống này của tôi, có quá nhiều thứ cần phải gột rửa?

Nền giấy trắng tinh dây rớt những vết mực nước, nên càng chờ mong ánh dương chiếu rọi.

Nếu đã chẳng thể xua tan mây mù, vậy hãy xuyên qua mây mù.

"Và chờ mặt trời nhô lên."

Hoảng hốt đến độ không cầm nổi bút, song cậu vẫn mở nhật kí, viết xuống câu này.

Và còn, chờ đợi một sự cứu rỗi.

Dầu gì cũng không ngủ được, cậu lướt weibo một chút.

Ngón tay xẹt qua màn hình, liền thấy đủ loại sự tình đáng sợ.

Tim đập dập dồn, dập dồn, nỗi sợ mỗi lúc một đầy, sau đó nổ tung.

Tại sao, tại sao, những thời điểm như thế này, anh lại không ở cạnh em.

Muốn gửi đi một tin nhắn, chợt nhớ đến chuyện ở phòng tập cùng Thiên Tỉ chiều nay.

Em ấy, có lẽ sẽ trốn tránh mình.

Quay nhìn Vương Nguyên vẫn đang say ngủ, Vương Tuấn Khải nhăn chặt đôi mày.

***

Buổi sớm Bắc Kinh, da trời không xanh.

Cho nên giữa màn trời đất xám xịt u ám, những cặp tình nhân càng thêm thân thiết.

Cho nên thân ảnh cô độc càng thêm cô độc.

Gần như chưa có thời gian để suy nghĩ thêm, dư luận đã ào ào ập tới.

Vừa bước chân khỏi máy bay, Dịch Dương Thiên Tỉ liền từ weibo biết được, mọi người không quen nhìn cậu cô độc, càng không quen nhìn thấy cậu có đôi có cặp.

Bởi không vừa mắt, nên muốn xé tan hộ khẩu của cậu, muốn hạ độc cậu, muốn băm nát những poster có hình của cậu, muốn liều mạng dồn ép cậu...

Cậu nên làm thế nào đây?

Cậu còn có thể làm gì nữa đây.

Mệt mỏi.

Đến tận bây giờ, tại sao thứ cậu nhận được vẫn luôn chỉ là mệt mỏi mà thôi?

"Tớ rất nhớ cậu, đừng cảm thấy tuyệt vọng nha."

Di động của cậu khe khẽ rung lên, cậu mở ra xem, là tin nhắn do Vương Nguyên gửi tới.

Tâm phiền ý loạn.

Cậu chợt nhớ đến vô số bình luận trên weibo.

Đừng có xen vào couple Khải Nguyên nữa.

Cậu chẳng qua chỉ là kẻ đến sau.

Đừng cản trở hai người đó.

Tôi không cản trở.

Không hề cản trở.

Ai đó hãy lắng nghe tôi một chút.

Ai đó hãy tới cứu tôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu không reply tin nhắn.

Cậu chỉ lặng lẽ rời khỏi sân bay.

Sau đó khóc suốt một đêm.

Bên kia đường dây, Vương Tuấn Khải cầm điện thoại Vương Nguyên, trắng đêm không ngủ.

Anh cứ nghĩ rằng em trốn tránh anh.

Không ngờ hoá ra trốn tránh của em chính là lo lắng cho anh.

Hay là phải nói, em chưa từng trốn tránh.

Chỉ là khép chặt tâm tư mà thôi.

Bên ngoài khung cửa, trời lại đổ mưa.

Bởi ánh mặt trời của tôi rơi lệ.

***

"Vương Tuấn Khải... Em là An Kì, em có thể gọi anh là Tiểu Khải được không...?"

Nhiệt độ trong quán trà sữa rất thấp, thấp đến mức Vương Tuấn Khải thấy rùng mình.

Công ty đột ngột gọi lên là vì cô nàng này sao? Làm cậu không có thời gian đi đón Thiên Tỉ.

Chân mày Tuấn Khải hơi nhíu, đối diện nữ sinh xinh đẹp chất giọng lảnh lót, cậu gần như không có hảo cảm gì.

"Em cứ gọi anh là Vương Tuấn Khải, gọi vậy nghe quen tai hơn."

Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm trà chanh, dòng nước mát lạnh chảy qua cuống họng, để lại vị chanh chua chua ngọt ngọt thanh mát.

Ngon thật.

Có điều đã sắp vào thu, có lẽ không nên để người kia uống nước lạnh.

"A? ... Được chứ... Vương Tuấn Khải..."

An Kì xoa mũi, bắt đầu luống cuống.

"An Kì."

Vương Tuấn Khải lại nhấp một ngụm trà, khoé miệng hơi hiện ý cười, chậm rãi mở miệng.

An Kì đỏ mặt, mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải.

"Hình như em tính sai rồi."

Ý cười chọc ghẹo phóng đại vô hạn, khiến cho An Kì ngây ngốc.

Cậu để An Kì cúi đầu ngồi đó, sau đó mang theo đồ uống mua cho Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên rời đi.

Những chuyện còn lại, giao cho phóng viên đi vậy.

Đằng nào bọn họ biên tập cách gì đi nữa, cũng hoá thành scandal cả thôi.

An Kì liếc nhìn mấy tay săn ảnh bên ngoài cửa tiệm, ngồi lặng yên không nhúc nhích, cơn giận lập tức biến thành nụ cười xinh xắn.

Vương Tuấn Khải, em không cần scandal, em thực sự rất thích anh.

Scandal là mánh khoé của anh.

Không phải chủ định của em.

Nếu anh đã làm như vậy.

Em sẽ kéo những người bên cạnh anh xuống địa ngục.

Để trong mắt anh chỉ có em thôi.

Cô căm giận nghĩ.

Nhưng trong tình yêu.

Thủ đoạn có gì đáng nói.

Chẳng qua là chẳng đành lòng.

Nói dối mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro