Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Đưa em một gói thạch tín.

Cũng nên rắc thêm chút đường trên mặt, phải không.

Mặt trời rực rỡ.

Thanh âm vọng từ tai nghe là một bản nhạc vui vẻ.

"Vương Nguyên, tớ muốn hỏi cậu chuyện này."


Vương Tuấn Khải lại bị quản lí gọi đi, trong kí túc xá chỉ còn Dịch Dương Thiên Tỉ - người vừa bay tới Trùng Khánh đêm hôm trước, và Vương Nguyên lười nhác dựa vào thành giường.

Vương Nguyên đang ăn bữa sáng, nghe cậu nói vậy bèn nuốt hết đồ ăn trong miệng, bày ra vẻ mặt sẵn sàng lắng nghe.

"Áo khoác hôm đó... Là tớ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ánh mắt Vương Nguyên, không hình dung nổi tâm trạng người kia.

"... Vậy thì sao chứ?"

Vương Nguyên đờ người một thoáng, lại hơi mỉm cười.

"Cho nên, tớ muốn biết cậu nghĩ gì."

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhìn Vương Nguyên đăm đăm, dẫu cho đôi ngươi đen bóng ẩn hiện bao nhiêu trốn tránh, bao nhiêu bối rối.

"Thiên Tỉ, có nhiều điều cậu không cần phải biết."

Vương Nguyên im lặng thật lâu, chậm chạp đáp lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không hỏi lại, chỉ đứng dậy rót cho Vương Nguyên một li sữa.

Sau đó giúp cậu chỉnh lại tóc mái.

Tại sao lại như vậy chứ.

Trong ánh mắt cậu, rõ ràng có cả cầu xin.

Vương Nguyên, tớ không muốn đôi mắt cậu sâu không thấy đáy như thế.

Tớ sợ, tớ không thể nhìn thấu nó.

Để cảm nhận được tâm trạng thực sự của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu muốn tớ phải làm thế nào đây.

Tớ nhát gan lắm, cậu cũng biết mà.

Cậu còn định kích thích tớ.

Tớ chẳng làm được gì cả, bởi vì rất thích, và cũng rất sợ thất vọng.

Vậy nên tớ đành đẩy cậu ra thật xa.

Xa đến độ tớ chẳng cách nào chạm tới.

Nơi xa xôi đó, trên thế giới này có lẽ chỉ có một chỗ.

Vậy nên giúp Vương Tuấn Khải, cũng là giúp tớ mà thôi.

Thời điểm người ta mong chờ được giải thoát nhất, chính là thời điểm họ bị vây trong yêu hận tham luyến.

Dù cho họ trốn sau lớp mặt nạ của mình, chậm rãi tận hưởng ái tình, dần dần quên lãng ái tình.

***

Lúc Vương Tuấn Khải trở về, hoàng hôn đã tắt.

Thấy bên má trái Vương Tuấn Khải in dấu bàn tay, hai người kia không khỏi hốt hoảng.

Vương Nguyên vội vàng đi tìm hòm thuốc, trong phòng chỉ còn Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải.

"Tại sao lại thành thế này?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hít sâu một hơi, sau đó như đang đè ép điều gì, nhẹ nhàng mở miệng.

"Hôm qua anh ra ngoài gặp An Kì, bị mấy tay săn ảnh chụp được, đưa tin rằng cô ta kiêu ngạo hống hách, anh thì cúi mình nhận lỗi, công ti đưa anh về đây, nói nếu MV không như ý muốn chính là trách nhiệm của anh."

Giọng Vương Tuấn Khải thản nhiên, như đang kể lại chuyện gì vui vẻ.

"Nhắm mắt lại đi."

Vương Tuấn Khải im lặng làm theo.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm.

Ngón tay dài mảnh khẽ khàng vuốt ve gò má sưng đỏ, hết sức dịu dàng.

Vương Tuấn Khải hơi nhắm mắt, tinh tế cảm thụ đầu ngón trượt qua khuôn mặt.

Những nơi ngón tay đi qua, lông tơ khe khẽ run rẩy, tựa như trái tim Vương Tuấn Khải lúc này.

Không khí cơ hồ quánh đặc, mỗi lần hô hấp cũng như một lần quấy vào chén kẹo mạch nha vàng sánh, chẳng thể cảm giác, chẳng thể nghĩ suy.

Gò má sưng rát và dịu dàng mơn mớn luân phiên qua lại, mỗi tấc da thịt đầu ngón tay chưa chạm tới, đều đồng loạt kêu gào.

May sao bàn tay người kia không hề rời đi, vẫn chậm rãi, tỉ mẩn quyến luyến từng chỗ trên gương mặt.

Hình như...

Trong thoáng giây này, hình như Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự là của mình.

Xin em, hãy để thời gian ngừng lại.

Anh chẳng cần gì.

Tất cả chỉ đổi lấy một phút giây này thôi.

Anh sẽ không kì vọng vào thời gian sau này, anh sẽ không hề khát cầu ánh sáng xa xôi.

Cho nên anh sẽ buông mình theo khoảnh khắc này.

Nhưng là ngay lúc anh chờ mong nhất, bàn tay kia khẽ trượt đi.

Chút dịu dàng ấy biến mất.

Thậm chí chẳng có hơi ấm vương mang.

Thôi được, Vương Tuấn Khải hơi cong khoé miệng, tự giễu.

Thoả mãn lớn hơn tiếc nuối.

Vương Tuấn Khải vẫn khép hờ hai mắt.

Khi bị đả kích mạnh mẽ nâng thẳng sống lưng, khi bị uy hiếp ngang ngược ngẩng cao đầu.

Vậy mà giờ đây lại mệt đến mức không muốn mở mắt.

Xem như một giấc mộng đi.

Mình cũng chẳng đành tỉnh giấc.

Thực ra, nếu như cậu mở mắt ra.

Sẽ không tiếc nuối đến vậy.

Bởi vành mắt ai kia vì loại cảm xúc có tên đau lòng mà đỏ hoe, ngấn lệ.

Ngoài cửa, Vương Nguyên ôm hòm thuốc, dựa vào vách tường, từ từ trượt xuống.

Chi bằng để tớ xuống địa ngục, ha?

Để tớ kinh qua núi đao biển lửa, hoang tàn, thương tích.

Nếu thế, chắc tớ sẽ có dũng khí.

Ôm cậu thật chặt.

***

Đêm trước khi cả bọn lên máy bay đến địa điểm quay MV, An Kì xuất hiện ở công ti.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vẫn đang trong phòng luyện tập vũ đạo. Bởi vì trong phòng quá nóng, Dịch Dương Thiên Tỉ đã tập xong xuôi bèn lên sân thượng hóng gió, tiện thể chờ hai người kia.

Quay MV ba ngày, chơi hai ngày, hẳn dạo này công ti rất có lãi. Lại còn chọn khu Thương Sơn Nhĩ Hải mình đã muốn đến từ lâu nữa chứ. Không khí ở đó chắc trong lành lắm, rốt cuộc có thể rời xa khói bụi kinh thành một chốc.

Khung cảnh yên tĩnh khiến cậu miên man suy nghĩ, tâm tình vui vẻ, nheo mắt cảm nhận gió nhẹ lướt qua gò má.

Có tiếng bước chân vọng tới, mỗi lúc một gần.

Gót giầy quẹt trên nền đất, hoà vào tiếng gió ù ù, hoá ra một thứ âm thanh kì dị.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, xoay người nhìn sang chỗ khác.

Trước mặt cậu là một đôi giày da màu trắng xinh đẹp.

Ngẩng đầu, là gương mặt ngạo mạn của An Kì.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, ngày mai là phải đi rồi, tôi tới chào hỏi một chút."

An Kì có vẻ như đã trang điểm kĩ càng, dưới ánh sáng của đèn neon, viền mắt và môi lóng lánh.

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng.

"Anh cứ chống mắt mà xem, tôi không cần anh giúp đỡ cũng câu được Vương Tuấn Khải cho coi."

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không ngẩng đầu.

"Kể cả ở đâu đi nữa, anh cũng là diễn viên phụ mà thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên ngẩng lên, đăm đăm nhìn vào đôi môi An Kì.

An Kì bị cậu doạ sợ, lui về phía sau hai bước, quay người chạy khỏi sân thượng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo bóng dáng cô ta, cười nhạt.

Cánh môi nói ra những lời độc địa nhường ấy.

Cần gì phải được điểm trang.

Ánh sáng của cô chỉ là ánh sáng phản rọi, vĩnh viễn không phải ánh sáng tự thân.

Thế nên, ngay cả khi cô là ánh trăng.

Cũng chẳng cách nào so bì được với mặt trời chói rực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro