chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Trùng Khánh là một thành phố nhộn nhịp, với bao nhiêu cặp đôi trên đường, cũng đủ làm người ta không ngủ được, đó chỉ là một số người.

Như Thiên Tỉ, cậu là một người ít nói, hiền lành, vừa mới ra nghề không được lâu. Buổi sáng cậu làm thêm ở siêu thị, chiều thì về dạy kèm cho con của một gia đình danh giá. Thiên Tỉ đã từ chối, từ chối rất nhiều vì Vương Tuấn Khải học hành không tiến bộ gì, cậu ngồi giản rất say mê còn anh thì ngồi lướt điện thoại... tức chứ, bỏ công sức ra mà không có tiến bộ gì thì ai muốn. Rất nhiều lần cậu còn cầu xin Vương Tuấn Khải chăm chỉ, nhưng lại bị mắng, vẻ mặt của anh ta lúc đó thật sự rất hung. Kể từ đó, cậu chẳng muốn năn nỉ làm gì, chỉ biết câm nhịn mà làm công việc.

Vương Nguyên, chính là em ruột của Vương Tuấn Khải, tính cách ngược lại hoàn toàn so với anh. Mỗi lần thấy Thiên Tỉ dạy mệt là lại làm nước cam và bánh mang lên cho cậu ăn, bởi vậy.. Thiên Tỉ rất mến Vương Nguyên. Còn Tuấn Khải, cậu chỉ biết hai từ "câm nhịn". Bởi vì anh hay nạt cậu, hay không tập chung bài, không phải hay mà là luôn luôn không chú ý bài, lại còn làm vẻ mặt hờn cậu.

Đúng vậy! Vương Tuấn Khải rất ghét Thiên Tỉ, còncậu không ghét ai cũng không giận ai, chỉ làm tròn trách nhiệm của một gia sư dạy kèm.

Sáng hôm nay, thật sự công việc ở siêu thị rất nặng và nhiều, Thiên Tỉ làm từ sáng tới trưa mới được nghỉ tay. Chưa được 10 phút lại phải làm tiếp đến 5 giờ mới được về. Cậu rất mệt, mệt muốn chết. Nhưng tối nay còn phải dạy kèm. Thiên Tỉ gọi cho Vương Tuấn Khải, xin nghỉ một ngày, nhưng anh lại không cho còn nạt cậu rất lớn:

"Không nghỉ gì hết! Nghỉ thì nghỉ luôn đi!"
Bụp!

Cậu đành vác cái thân mệt mỏi đến nhà Vương Tuấn Khải, vừa vào đến nhà, Vương Nguyên thấy bộ mặt biến sắc của Thiên Tỉ nên mới hỏi, cậu không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi bước lên phòng.

Vương Tuấn Khải nghe thấy có tiếng gõ cửa liền đứng dậy mở:

"Trễ!"

"Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không có.." trả lời với giọng nói yếu mềm. Vương Tuấn Khải thấy vậy nên mới hỏi :

"Mệt thật à?"

"Không sao! Tôi vẫn có thể dạy được, nếu anh chú ý nghe tôi giảng, dù gì cũng gần thi rồi .. khụ" giọng nói nặng lắm, rất nặng. Vương Tuấn Khải chỉ gật đầu rồi lên ghế ngồi. Thiên Tỉ đến ngồi cạnh, vẫn còn khí thế để giảng, nhưng có điều sắc mặt của cậu không được tốt, giảng đến gần nữa bài bỗng nhiên cậu ngủ từ lúc nào anh cũng không biết.

"Đúng thật là!" Vương Tuấn Khải bế cậu lên giường của mình rồi đi xuống lầu. Vương Nguyên thấy anh khôg học liền hỏi:

"Thiên Tỉ có chuyện gì sao anh?"

"Chỉ là mệt một chút thôi"

Vương Tuấn Khải đi ra ngoài. Gặp những đứa không ra gì. Lại còn đi bar để chơi. Trong đó tất cả con gái đều hướng mắt về anh, nhưng anh không quan tâm, ngồi uống rượu cùng mấy đứa bạn.

Từ đâu đó, có cô gái đi đến mặc bộ đồ tuyệt đẹp, hở trên hở dưới, nhưng Tuấn Khải không để ý gì, chỉ tưởng là người qua đường, cô mới tức giận đập đập bàn.

"Chuyện gì?" Anh ngước lên với vẻ mặt trắng trợn.

Cô này vẫn hiên ngang trả lời:

"Chúng ta làm quen nhé!"

"Không rảnh, đi đi" anh hất tay rồi húp một ly rượu.

Cô ta vẫn không chịu nghe, ngồi xuống ưởng ưởng ngực trước mặt Tuấn Khải. Lúc này anh đã say không còn tâm trí để mà từ chối nữa, dùng tay ôm chặt lấy eo cô gái rồi cùng nhau hôn quấn quýnh. Cô ta còn cã gan hôn lên chiếc áo trắng tinh của Tuấn Khải, anh thật sự không biết gì, đã say thì ý thức cũng theo gió bay.

Trên đường đi về, Tuấn Khải ngã ngã nghiêng nghiêng, xém chút nữa là ngã bờ ao.

Thiên Tỉ nãy giờ ngủ cũng đã nhiều, thức dậy thì không thấy Vương Tuấn Khải đâu, trong phòng chỉ còn mình cậu, đầu hơi choáng, nhưng Thiên Tỉ vẫn cố bước xuống giường. Vừa bước xuống đã giẫm phải một cơ thể nằm sải dài, đó là Tuấn Khải, cậu cố gắng đỡ anh ta lên giường

"Đi đâu mà hôi mùi rượu vậy?"
Mơ mơ màng màng anh trả lời với khuôn mặt cười sảo trá
"Huh? Đi bar được không?"

"Anh không tôn trọng tôi sao?"

"Tôn trọng gì?"

"Tôi là gia sư của anh, ít nhất anh phải tôn trong tôi một chút chứ! Rồi người ta nhìn vào nói tôi dạy anh như thế, coi có chịu nổi không?"

"Đâu liên quan đến tôi! Đó là quyền của tôi, tôi cũng không muốn cậu làm gia sư cho tôi chút nào đâu."

Câu nói làm Thiên Tỉ tức giận hơn, muốn ném ngay một đống gối vào đầu Tuấn Khải.

"Vậy được! Nếu anh không muốn học nữa thì ngày mai tôi và anh cùng đi xin ba mẹ anh! Anh tưởng tôi muốn daỵ anh chắc? Một người lười học như anh, có học cũng vô ích."

Tuấn Khải thấy rằng thật sự Thiên Tỉ đang rất giận, mà anh vốn rất ghét cậu, nên chuyện chửi trả lại là điều đương nhiên, nhưng hôm nay... hai từ câm nhịn anh lại dành cho anh, Tuấn Khải im lặng quay mặt sang hướng khác
"Nói gì đi chứ?" Thiên Tỉ đứng chóng tay hỏi

"Được rồi, cậu muốn nghỉ thì nghỉ, tôi cho phép đó không cần xin... đi đi" giọng nói lên xuống của một người say mèm như anh thì ai tin

Thiên Tỉ im lặng ko nói gì, từ từ dọn hết sách vở trên bàn, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Tuấn Khải nằm ngủ say như chết, vốn đã ghét Thiên Tỉ nên việc cậu đi anh cũng không màng gì tới.

Người buồn là Vương Nguyên, từ lúc mới daỵ ở đây, người Thiên Tỉ mến nhất là Vương Nguyên, Vương Nguyên đối với cậu rất tốt, gấp 10 lần tên kia. Nên khi tạm biệt cũng sẽ không thể thiếu Vương Nguyên.

Vương Nguyên tức giận vì nghe Thiên Tỉ kể lại chuyện của anh mình, năn nỉ xin Thiên Tỉ ở lại, nhưng cậu vốn đã muốn đi ra cái căn phòng đó lâu rồi vì anh đối xử với cậu rất không tốt.

"Hay là từ nay anh  dạy kèm em đi, cô giáo dạy thêm của em vì có con nên đã xin nghỉ vài tháng rồi, nếu anh muốn có thể dạy thêm cho em, chúng ta vẫn có thể gặp nhau, anh thấy thế nào?"

"Ừ! Để anh nói chuyện với mẹ em"

Cứ chê người ta đi, rồi sau này hối hận
Cứ đuổi người ta đi, rồi sau này đau đớn
Cứ yêu người ta đi, rồi sau này ở giá ( cũng cÓ ,MÀ ý là ở giá dài hạn ấy mà)😂😂

3 câu trên rất quan trọng, cố gắng nhớ giùm coan😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Hết CHAP 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro