chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Chuyện xin thôi dạy Vương Tuấn Khải và từ đây sẽ dạy kèm cho Vương Nguyên thì cuối cùng gia đình cũng đồng ý. Chưa gì Vương Nguyên đã lo dọn dẹp phòng thật sạch sẽ. Trước đây phòng của Vương Nguyên cũng không bừa bộn gì nhiều chỉ là đồ lót bay tứ tung, có khi còn tìm không ra..., Vương Nguyên đã khóc một ngày trời, mẹ hỏi mới biết là đồ lót của cậu đi đâu hết trơn, Vương Nguyên nghi là Tuấn Khải lấy nhầm. Đúng như vậy, khi cậu qua phòng Tuấn Khải lục tung cái tủ lên thì trong đó toàn là quần lót của cậu, rất dễ nhận dạng, cậu chỉ thích màu xanh lá cây nên tất cả quần lót của cậu đều là màu xanh. Anh mắng cậu um sùm vì đã lục lọi đồ đạc của mình. Chuyện đó đến nay hai người vẫn không thể nào quên, nhắc lại là cãi nhau.

Từ sáng đến giờ Vương Tuấn Khải chỉ ngủ, mẹ anh điện lên lớp xin cho anh nghỉ một bữa vì thấy anh còn hơi mệt. Vương Nguyên thì vẫn tới trường bình thường, thành tích học tập của cậu chỉ nhất với nhì, không thua ai, chỉ thua mỗi cậu bạn lớp trưởng, hai người cả vẻ rất ghét nhau, mà nói thì hai họ rất ít tiếp xúc nên không hiểu nhau chỉ gặp rồi khen méo một cái xong rồi lại đi.

Vương Nguyên có vẻ rất muốn chiều thật nhanh để được Thiên Tỉ dạy kèm ở nhà, cứ mơ mơ màng màng không chú ý gì đến học, cô giáo thấy lạ mới lên tiếng

"Vương Nguyên! Hôm nay em kì lắm nha! Để cô gọi hỏi mẹ em ra sao!"

Vừa nghe cô sẽ gọi hỏi mẹ, liền giật mình đứng dậy năn nỉ, nhưng ôi không không kịp rồi, cô giáo hiện đang nói chuyện với mẹ, nếu mẹ cậu mà biết cậu học hành lơ là thì lập tức Tuấn Khải sẽ biết rồi sẽ có cơ hội chọc cậu. Bởi vì lúc trước Vương Tuấn Khải liên tục bị giáo viên chủ nhiêm gọi về cằn nhằn về việc học tập của anh, làm Vương Nguyên buồn cười đến đau bụng, thấy anh ở đâu là cậu sẽ chọc, chọc anh đến điên.

"cô đã nói với mẹ em rồi, nếu em còn tiếp tục không chú ý nữa, cô sẽ đến nhà em để nói chuyện trực tiếp với mẹ em."

"Dạ! Sẽ ko có lần sau" giọng nói ủ rủ, cậu ngồi xuống úp mặt xuống bàn.

Cuối cùng thì cũng đã đến giờ mà Vương Nguyên muốn, cậu ngồi sẳn chỗ bàn học chờ Thiên Tỉ, rung rung đùi tỏ vẻ rất vui. Còn Tuấn Khải vô tình vào lấy sách, thấy bộ dạng vui vẻ đó liền nghi ngờ

"Làm gì mà vui thế?"

Vương Nguyên lập tức trả lời

"Hihi, từ nay em sẽ có gia sư dạy kèm rồi, anh ấy cũng sắp qua rồi"

"Gia sư? Học giỏi như em mà cũng cần gia sư sao?"

"Hứ.. gia sư này là rất hiếm đó nha"

Vương Tuấn Khải im lặng lựa sách

Cạch!!

"A! Xin lỗi tôi đến trễ" Thiên Tỉ xém chút nữa cắm đầu về phía trước, lật đật đến bên ghế ngồi.
Vương Tuấn Khải kinh ngạc

"Sao lại ở đây?"

Thiên Tỉ vẫn trả lời lại bình thường

"Tôi là gia sư mới của Vương Nguyên, rất vui khi gặp anh!"

"Ha! Cậu làm như tôi với cậu là người xa lạ không bằng"

Thiên Tỉ im lặng

"Để xem, cậu còn ở đây được bao lâu!"

"Khải à! Anh đi ra ngoài đi, Thiên Tỉ không muốn gặp mặt anh đâu"

"Được!"

Tuấn Khải hiêng ngang bước ra phòng. Thật sự dạy Vương Nguyên cảm thấy rất thích, Vương Nguyên tiếp thu bài nhanh, không như Tuấn Khải, một buổi mà chỉ có mình cậu nói. Lúc sau, một người say mê giảng cứ nghỉ rằng người kia đang tập chung nhưng không, Vương Nguyên chỉ ngắm môi người kia mãi thôi. Thấy vậy Thiên Tỉ mới lay lay tay cậu hỏi

"Nhìn gì đó, chú ý như lúc đầu tôi xem nào!

"Em mệt rồi, mai chúng ta lại học nhé?"

"Được rồi, những gì tôi giảng hôm nay em phải nhớ. Chỉ cần nhiêu đó là tôi vui rồi"

"Uh"

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ dạy cho Vương Nguyên có vẻ vui hơn dạy với mình, nên mới tức giận tay nắm chặt. Thiên Tỉ vui vẻ bước ra phòng Vương Nguyên, liền gặp Tuấn Khải

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu ghét tôi?"

Thiên Tỉ im lặng trước câu hỏi của Vương Tuấn Khải, anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu

"Thật vậy sao?"

"Không phải! Tôi không ghét ai cả" nói rồi cậu né anh ra rồi đi ra về.

Vương Tuấn Khải đi vào phòng Vương Nguyên

"Em thích Thiên Tỉ?"

"Thì sao? Anh không thích anh ấy thì em thích thôi"

"Đúng là anh ko thích Thiên Tỉ, nhưng anh muốn giành gia sư với em!"

"Cái gì? Giành gia sư sao? Anh nghĩ anh có thể?" nói chuyện như thế này là sắp có biến.

"Đương nhiên!"

"Ha! Chính anh đã đuổi anh ấy còn gì"

"Nhưng anh muốn giành với em đó, được không?"

"Nhưng Thiên Tỉ vốn rất ghét anh, với lại dạy anh Thiên Tỉ cảm thấy không có hứng"

"Im đi! Anh sẽ cố gắng để dành được gia sư đó! Anh sẽ không cho em bất cứ thứ gì anh muốn đâu!"

"Ko lẽ... anh thích Thiên Tỉ sao?"

"Anh đã nói! Anh làm vậy vì anh không muốn Thiên Tỉ làm gia sư cho em"

"Sao anh đáng ghét thế? Được rồi, em và anh sẽ có một trò chơi nhé! Ai giành được gia sư, coi như chiến thắng, và người thua sẽ mua 10 phần đùi gà nhé "

"Được!"

Trò chơi lần này, liệu có điểm dừng, hay cứ vậy mà tiếp tục mãi?
______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro