chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Sáng hôm sau như thường lệ, hai anh em cùng nhau đến trường. Đừng nói là Vương Tuấn Khải ế, dù học tập không được tốt, nhưng được cái đẹp trai, sáng láng, con gái phải xếp hàng để được tặng quà cho anh. Những món quà ấy Vương Tuấn Khải không nhận, anh chỉ đem cho lại những đứa bạn gần chỗ, còn không thì vức vào sọt rác. Đã nhiều lần anh làm như vậy mà những cô gái đó vẫn vác thân đem quà đến ngay trước mặt anh, anh chỉ cảm ơn một tiếng rồi ném sang cậu kế bên. Vương Tuấn Khải thật sự không cần những thứ này, Vương Nguyên đã nhiều lần trêu trọc anh, cậu cũng nhận đồ từ các nữ sinh cũng không ít, hai người gần giống như là 2 anh em đẹp trai nhất trường. Nếu một nữa nữ sinh kia thích Tuấn Khải thì số còn lại sẽ thích Vương Nguyên. Vương Nguyên vui vẻ nhận quà, những đồ các cô gái ấy tặng anh đều giữ rất cẩn thận

Hôm nay học thật sự rất nhiều, Vương Tuấn Khải nằm ngủ hết buổi, cậu kế bên lay lay thì bị anh đấm cho 1 đấm không dám nói gì. Vương Nguyên biết chuyện mới về báo cho mẹ, mẹ anh cằn nhằn mấy phát rồi lại thôi, Vương Tuấn Khải thật sự chưa có cơ hội để trả thù lại cậu, tức muốn banh xác.

Buổi tối đó Thiên Tỉ qua rất đúng giờ, định vào phong Vương Nguyên thì cảm giác như bị thứ gì đó nắm chặt, đó là Vương Tuấn Khải, thật sự anh nắm rất chặt làm cậu muốn la lên một tiếng. Anh thả tay cậu ra và nói

"Ngày mai bắt đầu dạy lại cho tôi được chứ?" Người anh khom khom nghiêng đầu hỏi Thiên Tỉ

Cậu trả lời với đầu óc không hiểu "sao lại muốn tôi dạy lại? Chẳng phải là anh đuổi tôi hay sao? Tránh ra tôi phải vào dạy cho Vương Nguyên."

Bặc
"Á đau!" Anh siết chặt tay cậu "buông tôi ra!"

"Nếu cậu ngoan ngoãn!"

"Thôi được, nhưng anh phải cố gắng chăm chú học tập, tôi có thể thôi dạy cho anh bất cứ lúc nào!"

"Cậu nghĩ cậu có quyền quyết định??"

"Hứ, đúng! Là quyền của tôi đó, bây giờ thì tránh ra, tôi bận!"

"Mai bắt đầu lúc, 21h nhé"

"Cái gì? Trễ thế sao tôi có thời gian nghĩ ngơi đây?"

"Đó là chuyện của cậu!" Vương Tuấn Khải nói rồi quay lưng bước đi, Thiên Tỉ thì vẻ mặt giận dỗi bước vào. Thấy Thiên Tỉ không được vui Vương Nguyên mới lo lắng hỏi "có phải là Tuấn Khải làm anh tức giận?" Cậu không suy nghĩ gì trả lời ngay tức khắc "đúng! Anh ta... thật là.. haizz" Thiên Tỉ vò vò đầu vẻ bực tức.

"Anh sẽ đồng ý dạy cho anh ta sao?"

"Sao cậu biết?"

"À! Vì em nghe anh ấy nói,"

"Ừ, chắc tôi lại sẽ dạy cho cái đầu không có não ấy nữa rồi! Lại phải chín giờ tối dạy, tôi làm sao có thể sống nổi chứ?"

"Anh cứ yên tâm, rồi anh ấy sẽ chán, rồi lạicho anh nghỉ thôi!"

"Cứ mong là như vậy!"

Lù lù từ cánh của bước vào, vẻ mặt gầm xuống như muốn ăn tươi nuốt sống hai người đang ngồi ở trong phóng
"Hay lắm! Cậu dám nói tôi không có não, cậu hay lắm đó"

Vương Tuấn Khải không biết đây là thật hay giả mà nhìn vẻ mặt ấy rất đáng sợ, Thiên Tỉ sợ đến nổi toát mồ hôi lạnh trả lời " giận sao?" Anh không nói gì chỉ bước ra phòng với sự im lặng.

Thiên Tỉ ngồi trong phòng lo lắng đến sốt ruột , muốn chạy ra xem anh thế nào rồi, có phải là còn giận cậu không? Vương Tuấn Khải làm Thiên sợ đến phát khóc luôn rồi. Thấy mắt Thiên hơi đỏ, Nguyên mới hỏi "sao lại khóc? Anh ấy giởn đấy Thiên ca à! Em biết tính anh ấy mà," dù nói như vậy nhưng ThiêN Tỉ vẫn cảm thấy rất sợ.
Lúc thu sếp để về, Thiên Tỉ còn không dám bước ra khỏi phòng, cứ rụt rụt rè rè sao ấy.
Cậu bước ra, đúng như dự tính, liền bị Vương Tuấn Khải nắm chặt cổ tay. Cậu hoảng sợ, nhắm mắt mà nói

"Tôi không cố ý! Thật sự xin lỗi, anh đừng giận, tôi thật sự xin lỗi"

"Chuyện gì?"

"Ơ?? À.. . À không có gì.." thấy anh không hay biết gì Thiên Tỉ mới lủi lủi đi xuống lầu, Tuấn Khải đứng trên mỉm cười "mai nhớ là chín giờ!" Thiên Tỉ quay lại "Ừ" rồi đi.

"Đừng tưởng là thành công!" Nguyên từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương =))

"Ha! Anh cũng có nói là thành công đâu, đây chỉ là điểm xuất phát thôi!"

"Em nghĩ làm như anh rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ giành luôn cả người yêu của em!"

Câu này Vương Tuấn Khải không nói gì! Lặng lẽ bước về phòng mình. Vương Nguyên thấy thái độ đó mới cào thét trái tim

SẼ YÊU SAO? ĐÁNG GHÉT!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro