chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Khi Tuấn Khải cùng Ngọc Na lên đến phòng, anh liền lập tức xông vào nhưng bị mấy tên vệ sĩ ngăn lại, một tên lên tiêng :
-      anh là ai? Đã có hẹn với luật sư chưa?
Anh gấp gáp trả lời vẻ mặt tức giận
-     hãy nói với tên luật sư đó, tôi muốn gặp ngay
Một tên nhẹ mở cửa vào. Hắn bước ra, với vẻ mặt nghiêm túc
-      mời vào

Khi anh bước vào, trong phòng chỉ có 2 người, một tên đang soạn gì còn một tên thì đang quay hướng lưng về mặt anh nhâm nhi tách trà, anh mới lên tiếng :
-     cậu nói cho tôi xem, vì sao tôi lại dính đến vụ đó hả, không phải 1 năm trước đã xét rõ ràng rồi hết sao?
Người con trai kia từ từ đứng dậy, quay mặt về phía anh.

Thiên Tỉ!!
-    là.. Thiên Tỉ! Sao?...
-     anh nói là anh không liên quan đến sao? Vậy bằng chứng đâu?
-Thiên Tỉ....!!
-     xin lỗi, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh
-     được.... nếu cậu không tin, cậu có thể cho người điều tra lại về vụ việc 1 năm trước.
-     được rồi! Không còn gì nữa, anh về đi, ngày mai có thể đên gặp tôi
Anh dần lùi bước rồi quay lưng đi. Ngọc Na đứng ở ngoài chờ, vẻ mặt lo lắng, cô hỏi:
-    không có chuyện gì chứ anh?
-    ừ
-    chúng ta về thôi

Sáng hôm sau ở nhà trẻ Kuciu, Tuấn Khải chở nhóc con đi gởi nhà trẻ, vì gia đình ai cũng bận, ở nhà trẻ thì sẽ được cùng các bạn, nhóc sẽ vui hơn. Tuấn Khải tạm biệt nhóc rồi đi về, vừa ra đến cổng đã thấy Thiên Tỉ, anh nhìn chằm chằm cậu, còn cậu không thèm liếc nhìn anh một cái, anh mới tiếng :
-       tại sao lại bỏ đi không nói tiếng nào?
Cậu không trả lời liền phóng nhanh vào nhà trẻ
-      đứng lại!
Cậu có đứng lại 1 nhịp, nghiêng đầu nói:
-       tôi và anh đã kết thúc rồi
-       không còn làm thầy giáo nữa sao?
- không!
-    nhớ em chứ? À không! Nhớ tôi chứ?
-      xin lỗi nha, tôi không có thời gian để nhớ đến loại bắt cá như anh
-    ồ! Tôi bắt cá sao? Hồi nào thế
-     này! Anh lớn rồi nói chuyện đừng có hỏi nhiều như thế được không?
-      .......

Cậu bỏ vào trong, để anh đứng lại một mình ngơ ngác
Cậu thấy bảo mẫu ở đấy, liền cúi chào lễ phép, nhưng vì Thiên Tỉ là Luật sư nên người kia cũng phải cúi chào
- cháu chào bác! Cháu đến để gặp Halin và Jackson, lâu rồi cháu chưa đến, tháng trước cháu cũng đến nhưng vì đi nhanh nên ko tiện ghé.
-    a! Chào Luật sư, tôi tưởng cậu sẽ không đến. Này Halin, Jackson! Xem ai đến tìm các con này
-    vâng ạ! Là ai thế nhỉ
Hai né bước ra, vừa thấy Thiên Tỉ đã nhảy ngay đến ôm cậu
-     Thiên ca đáng ghét, tụi em chờ anh lâu lắm rồi, em nhớ anh lắm lắm
-      Halin ngoan! Anh xjn lỗi em nhé, nhưng bù lại, anh có mua cho các bạn và hai em một đóng kẹo này!
Vừa nói thì cậu đã lôi trongg cặp ra nào là bánh, nào là kẹo, chứa đầy cả một cái cặp.
-    wow, Thiên ca  sẽ không đi nữa chứ?
-    uh... Thiên cũng ko biết.
-     đừng đi nữa mà, Jackson, Halin và các bạn sẽ nhớ Thiên ca lắm
-      Thiên xin lỗi, nhưng Thiên còn nhiều công việc lắm
-       Thiên ca... xem này! Em bé này rất dễ thương Ca nhỉ?
-      ủa? Lúc trước sao Thiên  ko thấy em này?
-       em ấy mới đến đấy ạ em ấy là con của một anh đẹp trai lắm đó ạ, hình như anh ấy tên là cái gì Khải đó
-      Vương Tuấn Khải?
-      đúng rồi ạ, rất rất đẹp trai
-     uh

Nãy giờ anh đứng ở ngoài nhìn cậu cùng mấy nhỏ mà cảm thấy Thiên Tỉ vẫn ko thay đổi gì, vẫn trẻ con, vẫn yêu con nít. Nhưng có điều.... sao lại lạnh nhạt với anh vậy chứ!

-    giờ Thiên phải về rồi, mai Thiên lại đến chơi với các em nhé
-    VÂNG Ạ!!

Bặc! "Tiếng nắm tay"

Thiên Tỉ mở to mắt, giật thót lên
-      ai... ai đó
-      hãy trả lời tôi đi! Vì sao em lại bỏ đi
-      ha! Hay quá... ko phải anh đã có con lẫn vợ rồi hay sao? Sao lại cứ thích ám tôi mãi thế
-      thích ám sao? Là ghiền ám đấy! Trả lời tôi... 3 năm qua em đã có lần thứ 2 chưa?
-      anh hỏi hay nhợ, đó là chuyện riêng tư của tôi! Đâu cần anh nhắc
-      ko lẽ là tên thư kí đó sao?
-      im đi! Cậu ấy là thư kí của tôi, không có chuyện đó đâu
-     vậy là chỉ một mình tôi thôi sao?
-     đúng vậy! Lần đầu tiên của tôi là cho anh, là do anh lấy mất! Tránh ra
-     .......
Cậu xô anh mạnh rồi bước lê chiếc xe nãy giờ Chí Hoành đợi.

Trên xe, Chí Hoành hỏi
-     em là thư kí của thầylâu như vậy mà không từng biết thầy đã rồi nhá, thầy thích tên đó sao
-     im đi, đó là kí ức thôi
-     thế còn bây giờ?
-      không ai!
-     mà cậu ta có vợ và con rồi sao lại muốn thầy nữa chứ
-      ha... làm sao tôi biết được tên Dam Dang đó
-  hahaa

HẮC XÌ!!!

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro