chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 (thoại sẽ nhiều hơn văn nhé, nên không thíc thì hãy...... đi đi, ở đây ko nhận đá free đâu nháaa)

Tuấn Khải hôm qua mới bị nhắc tên đến sỗ mũi, nào là nói xấu, nào là nói xỉa, nào là đâm thẳng... anh cũng tức giận lắm nhưng không biết làm gì ngoài việc để cạnh mình một mớ khăn giấy. Ngọc Na suốt ngày ra ngoài, không biết là làm chuyện gì, công việc nhà thì giao hết cho người giúp việc.

Cô vừa về đến nhà, thấy anh bị sỗ mũi vẫn không nói gì, liền vào phòng đóng sầm của lại. Anh thấy lạ nên mới vào hỏi:
   -    em có chuyện gì ko vui sao?
Cô giả vờ không nghe, anh hỏi lần 2:
-       có chuyện gì làm em không vui, nói anh nghe nào! Giọng nói êm diệu, nhẹ nhàn
Cô mới quay sang hướng mặt anh trả lời:
-      anh không còn yêu em như  trước nữa sao?
-      em nói gì vậy.
-      rõ ràng.... anh còn... anh còn yêu Thiên Tỉ.
Anh lơ đơ khi nghe đến cái tên này, cố gắng giải thích
-      em nói gì kì vậy, anh chỉ gặp để hỏi cậu ta 1 số chuyện cần hỏi
-       nói dối, anh còn rất yêu Thiên Tỉ phải không? Trả lời em đi
-       .........
- hức... hức..... em ... em biết vì em không thể sinh con cho anh, em biết... vì em không có thời gian cho anh.. nhưng... nhưng em rất yêu anh mà... anh không hiểu cho em sao.
-    em nói gì vậy, chuyện em không sinh con được anh không quan tâm, vã lại ta đã có Mitan rồi, anh làm sao có thể bỏ em chứ. Nín đi xem nào
-     hức.... anh không yêu em.... người anh yêu là Thiên Tỉ.. có đúng vậy không?
-      ......
-     anh trả lời em đi
-     ..... anh xin lỗi..... nhưng là anh đã từng yêu em. Mấy năm qua ở cạnh em... anh cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng bây giờ... Thiên Tỉ trở lại... anh....anh
-  anh là đồ dối trá! Dám lừa dối tình yêu của tôi! Để xem.. anh và tên đó sẽ ở bên nhau được bao lâu... Ngọc Na này sẽ làm đủ mọi cách để gia đình anh tan vỡ.
Nói rồi cô bỏ đi một mạch lên phòng, anh đứng ở dưới lấp bấp tên cô.

Ngọc Na ở trên phòng thu dọn hành lí, tất cả đồ anh mua tặng cô, cô đều để lại. Chỉ mang theo mỗi sợi dây chuyền, anh tặng cô lúc lần đầu đi chơi. Anh lên phòng thấy cô chuẩn bị quá nhanh, quá chu đáo, nên mới lên tiếng:
-     em.... em định đi đâu?
-     rời xa chỗ này!
-    còn Mitan thì sao? Anh hỏi với khuôn mặt tức giận
-    dù gì nó không phải là con của em, cũng ko phải là con của anh, nên anh có thể dẫn nó vào cô nhi viện. Tạm biệt
-    sao...sao em dám...
Cô không thèm quay lưng bỏ đi một mạch.
- ahhhhh! Anh tức giận thét lên
Mitan đang ngủ nghe ba nó la, nó liền ôm gối chạy ra ôm lấy ba.
-   um... baba
-    ah... baba làm Mitan thức giấc hả? Được rồi đi ngủ nhé
-    hum... mama? Nó ngẩn ngơ không chịu đi ngủ, nhắc đến mama thì tội cho nó quá, vì nó còn quá nhỏ để hiểu cảm giác này của anh.

-    mama con bận một xíu việc rồi, con ngoan... đi ngủ với baba nhé!
Nó trề môi vì không chịu nhưng vẫn gật đầu đi vào phòng.

Ngày hôm sau, Tuấn Khải chở Mitan đi gởi nhà trẻ, nơi Thiên Tỉ thường đến. Anh đi ra ngoài đứng đợi Thiên Tỉ đến. Có vẻ như đợi hơi lâu mà không thấy cậu, anh hơi tức giận. Liền lấy điện gọi:
Đầu dây bên kia trả lời
"Ai đó?"
"Là anh đây Thiên Tỉ!"
"Sao anh có số tôi? Có gì nói nhanh đi, tôi bận"
"Sao em lại thay đổi nhanh vậy?"
"Không có gì thì tôi tắt máy nhé"
"Chúng ta gặp nhau ở nhà trẻ đi" Tuấn Khải nhấn mạnh
"Tôi bận"
"Xin em! Một lần thôi! Anh đợi!"
"Êh.. tôi ko đến đâ....."
Tút tút
Chưa kịp trả lời thì anh đã tắt máy. Cậu có vẻ bận thật
Bên đó Chí Hoành trêu chọc
-      sao thầy không đi đi, thầy yêu tên đó mà
-      em im đi
-      hí....
Thiên Tỉ ngồi suy nghĩ, đã nhiều năm như vậy, cậu không còn tư cách gì để gặp anh để nói chuyện nữa, rõ là lúc trước cậu đã yêu anh mù quán, nhưng bây giờ dù rất muốn gặp anh nhưng chẳng phải cậu đã bỏ  đi à, tình cảm nhiều năm không gặp, có vẻ đã nhạt dần, cậu nhớ lại mỗi đêm dạy cho anh và Vương Nguyên. Đúng rồi, là Vương Nguyên, cậu đã có lỗi với Vương Nguyên, lỗi đó rất lớn, cậu muốn bù đắp cho Nguyên, muốn cùng Nguyên bắt đầu lại một lần nữa... tất cả là lỗi của cậu......
-     thầy ơi... thầy.. THẦY...
Thiên Tỉ giật mình, quay sang tên thư kí nhiều chuyện của mình
-     gì đó?
-     thầy suy nghĩ gì mà em gọi miết mà không trả lời.
-     chuyện hồi trước ấy mà
Chí Hoành lẫm bẩm
-     có gì mà phải suy nghĩ nhiều vậy chứ?
-   là tôi thích 2 người.......
-    à a á?? Chí Hoành ngạc nhiên quá ngạc nhiên
-    một người tôi rất mến, còn một người tôi rất yêu....
-     thầy ghê thật nha...
-     im đi
Nãy giờ tám cũng phải nửa tiếng, Tuấn Khải vẫn tin Thiên Tỉ sẽ đến. Ngồi trước nhà trẻ, sức lực cũng đi dần, anh mệt mỏi rồi.
Jackson và bé Halin cũng đang đợi, nó ra kêu Tuấn Khải vào nhưng anh không chịu, ngồi ngoài nắng, từng giọt mồ hôi rơi tí tách, bé Jackson thấy vậy mới lên tiếng
-     anh à! Anh vào trong ngồi đi, tráng anh nóng quá này
-    anh không sao
-     anh Thiên Tỉ sẽ đến thôi, anh cứ vào trong đợi đi
Tuấn Khải không nói gì, vẫn ngồi ngoài đó.
Một lúc sau, thấy im lặng, bé Halin và Jackson ra xem, thì thầy anh ngất xỉu trước cổng, liền chạy đi báo cho cô giáo. Cô ấy liền gọi cho Thiên Tỉ.

Cậu hấp tấp chạy xe tới, liền hỏi Halin Tuấn Khải ở đâu
-     Tuấn Khải ở đâu hả em?
-      anh ấy nằm trong phòng chăm sóc ấy ạ
Cậu liền chạy vào
-     đợi tôi sao? Tôi xin lỗi, tôi đã nói là tôi bận rồi mà, sao anh lì quá vậy, anh mà có chuyện gì thì biết sao đây?
-      lo lắng cho tôi sao?
-      hồi nào.
-      ngày mai rảnh chứ?
-       làm gì?
-       đi chơi với tôi
-       tôi không thích
-       thế em thích gì. Tôi hả?
-      không... không có!
-      hì hì chối nữa hả? Đi đi
-      chỉ một lần thôi! Cậu ngại ngùng
-     một lần đó là cả đời luôn sao? Nên suy nghĩ
-      không thích, không có chuyện gì thì tôi về
Anh nắm tay Thiên Tỉ lại
-      ở lại với tôi đi, tôi rất cần em...
-      anh.... có vợ có con rồi! Nói đến câu này, Thiên Tỉ  nghẹn như đứt từng đoạn ruột.
-     ........ nếu bây giờ, tôi ly hôn... em sẽ làm mẹ cho con bé chứ?
Câu hỏi quái gì thế nàyy? Thiên Tỉ rối bời, không biết trả lời ra sao
-    ..... anh..... sao lại nói như vậy?
-     vì tôi yêu em, muốn em làm vợ của tôi
-     ...... nói dối... hức... ko phải một năm trước anh yêu Ngọc Na hay sao?
-      nhưng bây giờ, người tôi yêu là em....
-      đừng như vậy, tôi là Luật sư không thể làm chuyện như vậy, chào anh tôi về.
.........
_____________
Nếu đã ko thích đọc thoại thì đi đi☺
Là tui học tệ văn nên không thể viết gì them☺☺
Ai thích đọc thoại thì tiếp tục đọc, còn không ai thì truyện này có thể dừng lại.
Nếu tiếp tục... tui sẽ cố gắng diễn đạt thật tốt😂😢😋😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro