chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạp 11

Cái bữa định. mệnh đó, làm cho Vương tuấn Khải vừa không đi ăn cùng Thiên Tỉ, vừa bị Thiên Tỉ phát lờ, không thèm hớ hé gì.
Đã mấy ngày rồi, Mitan vẫn chưa thấy mẹ nó về, liền ôm con giấy Ngọc Na tặng đi ra phòng khách tìm ba để hỏi, nói là hỏi nhưng có biết nói đâu mà hỏi, chỉ nói được vài câu ngắn tí tẹo. Đi ra phòng khách, nhìn thấy Tuấn Khải nó liền chạy đến nằm co lại trong bụng anh, anh cưng hết chịu nổi, ngắt ngắt mặt nó.

- sao con lại ra đây? Không ngủ nữa sao?
Nó lắc đầu mặt bí xị, làm nũng đáp
-  mama.... mama ahuhuhu/ nó khóc ầm lên, làm anh giật mình. Anh ôm chặt lấy Mitan và nói

-   mẹ của con bận rồi, không thể ở chơi với con mãi được, nếu buồn thì ngày mai lên trường con sẽ vui, chịu không?

Nó dụi đầu vào ngực anh, gật nhẹ.

Thời gian làm cho anh hối hận, cho anh nhận ra, người mình ở chung suốt 5 năm nay là người mình không hề còn tình cảm, đúng vậy, người Tuấn khải yêu bây giờ chỉ có cậu, là lý do gì mà anh lại yêu cậu? Nếu là vì thương hại, thì đừng mong có cơ hội.

-   được rồi, cùng baba đi ngủ nhé?
- um

.....
Hôm nay là ngày họp lớp, lớp trưởng báo cho hết cả lớp, không chừa một ai và nói ai mà đi trễ hoặc là không đi sẽ bị chuốc rượu.. kể cả thầy Dịch. Tính Thiên Tỉ vẫn hay đi trễ, nên chuyện còn thiếu một người là chuyện bình thường, cùng lắm cậu sẽ bị cả lớp cho uống rượu no nê.
Cái ngày này là ngày mà anh mong đợi nhất, vì sắp được gặp cậu, mấy ngày nay không thấy bóng dáng, anh nhớ lắm chứ. Vậy mà bây giờ còn chưa thấy mạte mũi. Cái người gì mà lề mề thấy sợ, chả khác gì lúc trước, dang ồn ào náo nhiệt, chợt

-   ah-- xin lỗi các em tôi đến trễ / Thiên Tỉ có vẻ thở gấp
Mọi người ai cũng nhìn chằm chằm cậu
-     chúng em chào thầy, lâu quá rồi nhỉ.. kể từ khi nghe cái tin thầy chuyển trường/ lớp phó học tập lên tiếng

-    dù gì tôi cũng đâu phải là thầy giáo nữa, sao lại phải mời tôi?/ cậu thắc mắc hỏi, nhưng đâu biết rằng sắp bị lũ này phạt vì tội đi trễ

-    không sao mà thầy, mà cái chuyện thầy đến trễ ấy... phải đúng quy luật nhé thầy

-     Phạt?... phạt gì cơ?? /cậu ngạc nhiên với vẻ mặt ngây thơ

-    là thầy sẽ bị tụi em chuốc rượu  đến say đấy ạ

-  a... không đựơc đâu! Cái gì thì được chứ rượu thì tôi xin thua
-  đó là luật của lớp trưởng mà thầy, là do thầy đi trễ

Nảy giờ miệng ai cũng khép khép mở mở, chỉ có Tuấn Khải ngồi im re, không động đậy, chỉ chăm chú nhìn Thiên Tỉ ứng xử ta sao với tình thế lúc này. Chắc là cậu sẽ từ chối rồi, cậu sợ rượu nhất mà...

-   được rồi! Hôm nay tôi sẽ thử..
CÁI GÌ??? Anh đã đoán sai về cậu rồi, nếu uống tới say thì cậu sẽ chết mất. Anh tức giận, thấy cậu vừa cằm ly rượu lên đã nhanh tay chụp lấy rồi uống cạn.

-    làm... cái quái gì thế? / Thiên Tỉ trợn mắt nhìn anh

-    tôi hỏi em mới đúng, không uống được thì đừng uống, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em.

-    quan tâm tôi làm gì? Trả ly cho tôi, có chơi phải có chịu/ cậu ra lệnh cho một tên rót rượu.

-   em điên rồi /anh quát lớn

- ừ, tôi điên nên đừng quan tâm tôi làm gì/ vừa nói hết câu, cậu ực ly này đến ly khác, mọi người bên cạnh bắt đâu thấy sợ, sợ Tuấn Khải sẽ lại lớn tiếng, nên ngăn cậu lại, nhưng cậu không chịu

-    tôi nói cho các em biết... tôi chưa có say... tôi.. ckfn khỏe lắm... / đúng vậy! Ai say cũng trở thành ngượì khác, kể cả luật sư Dịch đây.

-    Tuấn Khải, cậu nên ngăn thầy lại / lớp trưởng lay lay Tuấn Khải

-   mặc kệ!

Thế thì ai cũng bó tay.
Ai rồi cũng từ từ đứng dậy ra về, chỉ còn Thiên Tỉ và Tuấn khải, cậu vẫn còn uống, uống rất nhiều, miệng thì lép nhép những thứ vớ vẫn, chân thì thẳng đó đạp Tuấn Khải muốn lọt ghế, vừa ́lo lắnh, lại thấy đáng ghét, tại vì dám không nghe lời anh.

-   này! Đủ rồi, về thôi...
Cậu không nghe, còn cố ý hát này hát nọ, làm anh hết chịu nổi mà cõng cậu trên lưng, cậu giãy giụa

-   làm gì đó... tôi chưa say.... tôi còn muốn uống tiếp, bỏ xuống..l bỏ tôi xuống.

Đây là Luật sư sao?? À à chắc nhầm rồi :)))

-    có thôi đi không? / anh quát cực lớn...
-   ........
Sao lại im lặng thế kia?
Bỗng....
-   hức.... hức.......

-   ơ? Sao lại khóc? / anh vội nghiêng đầu qua cậu

Mới đó đã ngủ... anh đành cõng cậu về nhà mình.
Căn phòng này, mùi hương này vẫn rất quen với cậu, làm cậu chợt tỉnh giấc, vì say quá say nên vẫn chưa giải được rồi, lẩm ba lẩm bẩm

-     đúng là đáng ghét.... huh... sao người anh chọn là Ngọc Na... mà không phải là tôi?...  .... đồ xấu xa.... hức.... /  đúng vậy, đây là mớ, nhưng cái nhân vật được nhắc tên trong kia thì nghe hết, và cảm thấy ấm lòng. Nhẹ nhàng đến ôm cậu, thì thầm

-    bây giờ anh sẽ chọn em... được chứ?

Khò khò

Víu víu víu

vù vù vù

Không gian bây giờ  nó rất là dễ chịu, làm cho cả hai nhớ về những năm trước.

Ngày hôm sau, khi Thiên Tỉ thức dậy thì thấy khó chịu, và cảm giác như có cái thứ quái gì vòng qua người
đang tỉnh.... sắp tỉnh..,, tỉnh

-    ahhhhhh------

Anh đang ngủ thì bị đánh thức, ngồi dậy dụi dụi mắt
-    gì thế?
-     anh.... anh đã làm gì tôi??
-  đừng hỏi ngốc, ít nhất cũng từng rồi...
-    ahhhh, biến thái, chết đi, nhỡ Ngọc Na thấy thì sao?
-    rõ ràng hôm qua em say, em nhắc đến tên tôi hoài, còn nói.. sao tôi không chọn em mà lại chọn Ngọc Na.
- im..im... im điiiii
Mặt cậu đỏ ửng hết lên, không dám nhìn mặt anh nữa, xoay lưng sang hướng khác, vẻ mặt phụng phịn đáng yêu chết được
-    em còn ngại??

-     đừng nói nhiều, nếu Ngọc Na thấy.. sẽ không hay đâu.

-   không cần lo, cùng lắm em làm người tình của tôi cũng được...

-    immmmm ngay

-    nói cho tôi biết.... em có còn yêu tôi không?

-     còn sao? Không còn dù chỉ một chút anh nghe rõ chưa?

-   nhưng tôi.... tôi yêu em

-    đừng nói nữa có được không?  Tôi đói rồi, có gì ăn không? Ăn rồi tôi lại về, không khéo tên Chí hoành lại phá phách lung tung

Cậu đang định mở cửa xuống phòng khách, lại bị anh ôm chặt từ phía sau, bất ngờ quá mặt cậu không biết núp đi đâu để che đi khuôn mặt đỏ ửng của cậu

-    anh... anh làm gì vậy?

-    dọn qua ở chung với tôi đi, ở đây chỉ có tôi, con tôi, và người giúp việc, sẽ không bị Chí Hoành gì đó phá chuyện, và nếu muốn tôi thì sẽ nhanh hơn...

-     tôi đã nói là tôi không còn tình cảm gì với anh cả nên hãy buông tha cho tôi đi.

-     hãy cho tôi cơ hội..... tôi sẽ cố gắng làm em vui mà

lòng Thiên Tỉ đang bị cào xé mảnh liệt... cậu gỡ tay anh ra: - tôi đói rồi, ăn sáng nhé. rồi mở cửa xuống phòng. Đúng lúc Mitan đang cùng người giúp việc đọc truyện, thấy Tuấn Khải xuống, nó vui mừng chạy đến ôm ngay, mà con người này là ai? Đâu phải mẹ của nó đâu?

-   con anh đây sao?

-   à ừ..

-  đáng yêu phết nhỉ? Nói xem con tên gì?

- Tan...

-  ngoan lắm

Trông hai người rất vui vẻ nha, Mitan sáng tới giờ cứ quấn quanh Thiên Tỉ suốt, tính Thiên Tỉ lại rất thích trẻ con nên việc chơi cùng với MiTan là không thành vấn đề.
Thấy hai người vui vẻ, trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc, lén nhìn sâu vào đôi mắt của Thiên Tỉ

-    nhìn gì thế? Mặt tôi dính gì à?

-  không! em rất đẹp

Thôi ba ơi... dẹp ngay đi.... sến quá đi mất. Nhưng mà Thiên Tỉ ta ơi, đã rớt tim ra ngoài mất rồi. Xấu hổ đến chết mất

Mitan nhìn thấy cảnh trước mắt tự nhiên nở nụ cười sản khoái, chạy đến nắm tay Tuấn khải kéo lại đến Thiên Tỉ.
-   có chuyện gì vậy?    / Thiên Tỉ ngạc nhiên

-    chắc là nó thích em rồi...

- gì cơ??

-    vì vậy, nên dọn qua nhà anh đi

Đúng là tội nghiệp Mitan thật, mẹ bỏ đi, suốt ngày cứ ra hỏi ba me đâu, nhưng bây giờ có Thiên Tỉ, nó nhue không có người mẹ nào nữa vậy, dù sau này bà có trở về, nó nhất định sẽ không nhận ra bà.

-    này.... trả lời tôi đi chứ?

-   không đuo......
Oaaaa chưa nói hết câu đã bị anh nhẹ nhàng đặt môi củ mình lên môi cậu, làm câu không thể chống cự được nữa. Cả MiTan nhìn cảnh đó mà cũng tự động che mắt vì xấu hổ.

Ngạt!!

-     anh làm gì vậy hả?

-     nếu em từ tôi, tôi lại sẽ hôn em.

lại còn nhắc đến.... lại đỏ mặt nữa rồi, không biết ngày nay cậu đã bóc lửa bao nhiêu lần.

-    đê tiện, dám hôn tôi.. lại còn trước mặt trẻ con
-     có sao đâu, trả lời tôi đi, có chuyển qua đây ở không?
-     xới... tưởng tôi sợ anh chắc... không bao g.......

Lại hôn, lần này mạnh bạo hơn một chút, anh còn cắn môi cậu đến chảy máu
-     ah.,. Anh làm gì vậy?  Chảy máu rồi này? Huhu

-  là đánh dấu thôi, còn đau không?
-   đau chớ sao không đau? Tưởng tôi là đá chắc
-   muốn giảm đau không?
-   đương nhiên là muốn! Mà đừng nói... là hôn nữa nhé
-  rất thông minh.

- không... không chịu đ........
Đè ép cậu vào bức tưởng nhỏ hẹp...... MiTan đã được Dì tám dắt vào bếp, vì có cảnh 18+ và cams trẻ em dưới 18 tuổi (^^) 
Anh thô bạo hôn cậu từ cổ đến môi, từ môi lại đến cổ, làm mặt cậu ướt hết cả...

-     đã hết đau??
-   hết.., hết rồi
-    vậy sẽ chịu chuyển sang đây chứ?
-     .......
-    lại muốn hôn?
-     thôi được.... tôi sẽ chuyển
-     tốt lắm....

Cậu tức muốn chết, bị đè hôn đến ngạt thở, lại bị bắt chuyển nhà... số phận ơi là số phận. Sau này cậu sẽ bị hôn mãi mất.....

đã ghét được hắn rồi mà, sao bây giờ lại... mềm rồi? Đúng là đồ đáng ghét chết đi được,  thề sẽ không mềm vì anh.... thề sẽ không đỗ lần nữa vì anh.....
Liệu..... có như cậu mong muốn??
--------_____________
Aiya  Thiên Thiên bé bỏng, ráng chịu đựng đi nha, tất cả chỉ vì muốn cái kết HE cho m.n thôiiii

Đường đâu bay tứ lung tung thế này, nhặt về nuôi kiến thôi nào..,.,,😂😂😂😂

2000 từ........
Ahhhhhhhhhhh so HAPPYYYYYYYYYY❤❤❤❤❤
THỨC KHUYA ĐỂ LÀM TRUYỆN CHO MẤY NGƯỜI, TUI SIÊNG MÀ HẶM💋💋❤😂
Thôi được rồi

Có chỗ nào không đc hợp lý, xin liên hệ :01642730.. vân vân nha😂😂
Tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể

Bh thì........ tạm biệt💋💋💋💋💋💋
Tui iu các cô các cậu lắm❤❤😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro