chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạp 12

Cả ngày hôm qua đến giờ,  Chí Hoành không thấy Thiên Tỉ về, lo lắng gọi cho cậu, nhưng lại không gọi được. .. hắn tức chết, đói meo, hôm qua đến giờ hắn chỉ ăn mì với mì. Khóc ròng khóc rã, thì thấy Thiên Tỉ về
Ôi mẹ ơi...... cậu ấy về rồi!!
Hấp tấp chạy đến hỏi cậu
-    hôm qua đến giờ thầy đi đâu mà em gọi cho thầy không được? Bụng em đói muốn chết.

Cậu không trả lời làm cho chí hoành nhìn kĩ vào mặt cậu,  ngạc nhiên
-    gì thế này? Môi thầy bị sao mà lại....
-      không sao,  tôi lên phòng nghỉ cái đã. ... / bước đi vài bước, cậu quay đầu lại - à mà.. ngày mai tôi qua nhà bạn ở, cậu tự nấu ăn nhé, có gì cứ gọi cho tôi

-    đi đâu cơ?

-  đừng hỏi nhiều, tôi lên phòng đây.

Cái dấu trên môi cậu làm Chí hoành nghi ngờ, không đơn giản chỉ là bị trầy, nó còn đỏ đỏ như mới vừa....
Wow! Kinh thật nha, tóc tai rối bùng, quần áo lộn xộn, khả nghi quá. Còn muốn chắc chắn, hắn chạy lên xông vào không do dự.

-    có phải thầy đã ở lại nhà của tên Tuấn Khải gì đó

-     đi ra cho tôi nghỉ ngơi, cái lí do mà tôi muốn chuyển nhà là vì cậu, cậu hay lục lọi đồ đạc của tôi, kể cả cái quần sịp... chán lắm.

-     nói dối, mấy năm nay vẫn vậy, có sao đâu? Chắc chắn   là do tên Tuấn Khải kia. Em phải cho hắn một trận, dám lôi kéo luật sư của tôi

-  ai là của cậu? Thôi đi

-   nếu không có thầy, thì sẽ không có ai nấu cơm cho Hoành ăn, Hoành đói.. Hoành chết mất... / vả mặt diễn sâu

-    thôi được rồi, tôi sẽ thường xuyên về nấu cơm cho cậu, được rồi về phòng đi. À mà còn chuyện nữa... hôm nay có phải là....

-  Đúng rồi á thầy, công nhận  thầy nhớ dai thật.
Bây giờ hắn mới chịu đi, coi như kế hoạch diễn sâu của Hoành thành công.

Ngày hôm sau, cậu thật sự không muốn chuyển nhà tí nào, đành giả lơ như không biết chuyện gì xảy ra vậy. .
Nhưng không may sao lại gặp Tuấn Khải ngay cửa hàng hải sản. Thấy cậu, mặt anh có hơi lườm, nhưng lại tiến tới với vẻ mặt rất đáng sợ

-    mua hải sản làm gì?

Ủa?? Không phải là hỏi cậu về chuyện chuyển nhà hay sao?

-    a um.... tôi mua một ít về làm lẩu cho Chí Hoành.

-    còn trái cây? / anh chỉ tay vào tay trái của cậu đang xách một bịch trái cây
-    uh... Chí Hoành rất thích ăn đồ tráng miệng, nhất là trái cây
Cậu không biết là người đối diện đang sôi máu vì cứ Chí Hoành, Chí Hoành. Anh liền giật gói hải sản và bịch trái cây từ tay cậu.
-    ah....

-    cảm ơn nhé, tôi cũng rấy thích ăn trái cây
-    nhưng... tất cả thứ đó là cho Chí Hoành.
Lại Chí Hoành, có thể nhắc tên anh một lần được không nào?
-     tên đó quan trọng với em lắm sao?

-    anh nói gì vậy, ở đây là chợ đấy! Có gì về nhà nói

-    được thôi! Cái chuyện em chuyển nhà đã tới đâu rồi?
Aiya cậu tưởng là anh quên, không ngờ anh lại nhớ, lần này thì dám chối cải.

-     chiều này tôi sẽ qua, vì tôi còn nấu thức ăn dự trữ cho Chí Hoành

-    em không cần làm những việc đó, đưa tiền và kêu cậu ấy ra tiệm ăn là được

-   không được đâu, anh về đi... chiều tôi sẽ qua...

-    được thôi. Tạm biệt, hẹn gặp lại... "Thiên Thiên"

.........................

Thiên Tỉ nói là chiều sẽ qua, nhưng bây giờ lại không thấy cậu đâu, anh có hơi thất vọng.. gọi điện tgif chri nghe đổ chuông mà không bắt máy... tức rồi! Quyết định rồi!

Anh tìm địa chỉ chỗ Thiên Tỉ ở, trong chốc lát đã tìm ra,
Bên trong là hai người đang rất vui vẻ cùng những món ăn trên bàn, và chiếc bánh kem thật to trên bàn, cậu rất  vui vẻ nha, cùng Chí Hoành thổi nến, lại cùng Chí Hoành cắt bánh kem, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đây là một cặp tình nhân, cũng như Tuấn Khải, anh thấy rất rõ, nụ cười trên môi cậu, rất vui.

Anh bỏ về....

Được một lúc, Thiên Tỉ mới chợt nhớ ra là phải sang nhà Tuấn Khải, mà chết rồi bây giờ đã tối thui tối mò, nếu cậu qua chắc chắn cậu sẽ bị mắng là lề mề. Mà nếu không qua lại càng bị ám nữa thôi đành xách thân qua

-     tôi đi nhé Chí Hoành, cậu dọn dẹp hộ tôi nha, gấp lắm luôn í
Hắn ừm một cái với nụ cười còn dính dính
-   cảm ơn!!

------ 22h54-----

Cậu vừa đến trước cổng nhà Tuấn Khải thì đã lấy máy ra gọi cho anh, nhưng anh không chịu nghe máy, chắc là giận cậu, nhưng cậu ngây thơ lắm, không biết là anh ấy giận chuyện gì, đứng ở dưới la làng

-    này!! Mở cửa cho tôi đi chứ!!

.........
-     không thì tôi sẽ về đó!!
Vẫn không thấy tiếng động gì, nhìn trên phòng thấy phòng anh còn mở đèn, chắc chắn là vẫn thức

-   tôi về đấy!!/ cậu nhấn mạnh, nhưng lại không bỏ về mà lại đứng đợi anh, vì cậu nghĩ từ nhà Tuấn khải đến chỗ mình ở cũng phải 3 cây số, taxi thì không có một chiếc, đi bộ thì gãy chân mất, đành ngồi bơ vơ một mình

Đột nhiên mưa kéo xuống, ầm ã, còn kèm theo cả tiếng sét, cậu rất sợ tiếng sét, cậu sợ lắm.

Trên lầu vẫn không có động tĩnh  gì, nhưng anh cól inh cảm không hay nên mở cửa sổ ra xem thử. Thấy cậu đang đứng trước cổng co rúm lại, anh liền lật đật chạy xuống.

Cậu cảm giác như có thứ gì đó phủ lên lưng mình,  thì ra là tuấn Khải, vừa được khoác áo, cậu lại được anh ôm chặt cứng, dìu cậu lên phòng, lau khô và lấy đồ anh cho cậu mặc

-     ra ngoài để tôi thay đồ!
Cậu đẩy đẩy anh đang ngồi trên giường
-   ngại gì chứ?
-    đi ra ngoài đi màaaa
Cậu nài nỉ, cái vẻ mặt đáng yêu đó làm anh không chịu nổi, liền đứng dậy ra ngoài

Sau khi thay đồ xong, cậu ôm gối hỏi phòng của cậu

-   phòng tôi  ở đâu?
-    ở đây
-    không... không thể nào
-    có chịu lên hay không? Hay là muốn dùng biện pháp hả?
Nghe đến đã thấy sợ, liền bò bò lên nệm
Anh ôm chặt cậu lại, hỏi về chuyện lúc tối, vui vẻ ăn sinh nhật cùng tên đó, mà quên cả chuyện chuyển nhà.

-    tên đó quan trọng hơn tôi sao?
Tuấn Khải thích hỏi mấy câu làm cho cậu khó xử, tên chí Hoành khờ khạo đó làm sao cậu có thể yêu được chứ

-    không ai quan trọng với tôi cả
-    lúc chiều em rất vui vẻ với tên đó, còn cười với nhau hít mắt hít mũi, em xem tôi là cái  gì vậy?
-    anh giận sao?/ cậu ngước mắt lên nhìn người đnsg ôm chặt cứng cậu
Anh không trả lời, nhẹ nhàng buông cậu ra không ôm nữa, anh quay về hướng khác
-     đương nhiên là tôi giận, tôi rất giận em, nhưng càng giận, tôi lại càng thấy rất yêu em.

Lời nói này nó quá nhanh, quá nguy hiểm, làm cậu không chụp bắt được, lay lay kéo kéo anh sang

-    kì quá à, chỉ là tổ chức sinh nhật cho Chí Hoành thôi mà, năm nào chả vậy

-    ......
-   thôi mà, đừng giận nữa mà
-    ........
-     rõ ràng hôm qua em nói em ghét tôi, sao hôm nay lại nịn thế này

-   tôi đã nói tôi hết ghét anh chưa? Hứ.

-    rồi sẽ yêu thôi!

-   đừng hòng, tôi đã có người yêu rồi nhé.

RẦM.......... (tiếng sét ngang tai 😂)
-  ai... ai cơ?
-   thôi tôi buồn ngủ rồi, ngủ ngon. Cấm đụng chạm
Anh cũng không nói gì. Nói là không được đụng chạm nhưng tính cậu rất thích gác lên người của người khác, làm anh không kìm chế được mà bật cười, quay sang ôm chặt lấy cậu ngủ

Sang hôm sau

Có một tin nhắn từ vương Nguyên, lại còn cả dòng chữ HÃY ĐỢI ĐÓ, GIA SƯ LÀ CỦA EM ngay trên điện thoại, Vương Nguyên nghe tin Thiên Tỉ trở lại, liền bay thẳng về nước, cái gì mà dai vậy trời, năm năm rồi mà vẫn còn muốn giành với anh sao? Sai lầm sai lầm

-      một chút nữa sẽ có điều bất ngờ á, chắc là em vui rồi
-     là gì? Nếu mà về nhà thì tôi vui lắm rồi
-     không được đâu, sắp phải có trận chiến xảy ra rồi

Đúng vậy, là Tuấn Khải và Vương Nguyên. Bây giờ Vương Nguyên đã là một người có ích cho xã hội, với đầu óc thông minh như vậy, làm gì mà chả được.
Thiên Tỉ muốn xem diêud bất ngờ đó là gì, không cần chờ nữa, đã đến rồi

Từ trong xe bước ra là một cậu con trai đeo kính râm, vẻ mặt sang trọng hết sức mê người.

Vương Nguyên!!
-   đúng là Vương Nguyên! Học trò của thầy... à không người yêu của em.

-    im đi nhóc à, chuyện lâu rồi, nhóc không có cửa cướp Thiên Tỉ từ tay anh đâu
-    ừ... cứ lo chuyện của anh đi, anh hai thân yêu ạ
MiTan đang chơi với chú chó trong nhà, thấy Vương Nguyên, nó liền chạy đến ôm. Mấy năm nay, hai chú cháu vẫn thường liên lạc bằng điện thoại bằng cách gọi video
-   ah... Mitan ngoan lắm, Nguyên có quà cho Mitan nè.
-  waaaa... um moa/ nó hôn một cái thật mạnh rồi lại chạy vào chơi với chú cún
Hai người đối diễn lại nhìn cậu chăm chú, làm cậu ngại mà cúi cổ sát xuống
-    có gì mà phải ngại, đi thôi vào ăn cơm cùng gia đình anh thôi/  anh quắt quắt Vương nguyên
Vương Nguyên nhìn vào ánh mắt của Thiên Tỉ
-    em sống tốt chứ?
-    à um.... vẫn bình thường
-  NÀO !! VÀO ĂN THÔI
bàn cơm chỉ có ba người, hai ánh mắt nhìn vào một ánh mắt đang cặm cụi gấp thức ăn.
Tối hôm đó, Tuấn Khải ra ngoài mua vài món về cho Thiên Tỉ ăn, nhân lúc không có Tuấn Khải, Vương Nguyên đi vào phòng Thiên Tỉ

-    lâu rồi khômg gặp, em vẫn rất đẹp
Vương Nguyên tiến tới giường
-    định làm gì?
-   haha, chắc em và Tuấn Khải đã ... rồi chứ?
-   im đi, tôi sẽ nói với Tuấn Khải đó...
-    em tưởng tôi sợ anh ấy sao?
Vương Nguyên dùng tay nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng tiến tới môi cậu
Trong khi đó Tuấn khải đã vừa tới nhà, thấy không có ai ở dưới phòng khách, liền muốn làm bất ngờ cho cậu nên vào không gõ cửa..... oh no....
-   hai.... hai người....
Thiên Tỉ hốt hoảng
-   anh hiểu lầm rồi, nghe tôi giải thích....
-    đỦ RỒI!! Đi ra hết cho tôi ngay
Vương Nguyên đứng dậy rồi lướt qua anh, chỉ còn Thiên Tỉ và anh ở lại.
-    Khải.... em.. .. không như anh nghĩ đâu... chỉ là Vương Nguyên nhờ em khâu áo lại cho anh ấy thôi
-    ............
-    anh.... đừng giận em... em biết lỗi rồi. Lần sau sẽ bảo Nguyên mặc áo khoác lại
Sập bẫy Thiên rồi
-   từ khi nào mà em lại đổi cách xưng hô đó vậy, đáng yêu chết được. Mà lần sau nhờ người giúp việc khâu là được rồi
-   hứ.... / cậu mím môi xoay sang hướng khác
-   được rồi được rồi... là tôi không hiểu chuyện. Chưa gì em đã phải lòng tôi rồi sao?
-     ai chứ?? Có chết cũng không.

-   hihi, ngoan nào, xuống ăn đùi gà!
- waaaa~ đùi gà sao? Xuống ngay đi......

Nói là ghét ngta mà... sao mới đó đã nũng nịu với anh rồi......
Nói rồi mà..... sẽ lại đỗ nữa thôiiiiiii.
-------------------
Tính chap  sao ngược ngược tí nà😂

2000 từ đó, ghê chua😚😚😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro