Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

_______________
Sáng hôm sau---
Như đã hứa, Thiên Tỉ qua nhà Chí Hoành từ rất sớm để làm vài món cho hắn ăn, thấy cậu đi mà không nói với anh, anh liền chặn đường không cho cậu đi, nhưng cậu cứ lùi đi hướng khác thì anh lại tiến tới. Cậu khó chịu nói
-làm trò khỉ gì vậy, tránh ra cho tôi đi.
-đi đâu?
-hỏi nhiều như vậy làm gì, đó là chuyện của tôi
-tôi quan tâm em không được hả?
-né ra.... a
Chưa gì mới sáng sớm đã bị anh cưỡng hôn rồi, còn rất lâu nga, cậu cố giãy giụa, nhưng sức yếu không đẩy được anh ra. hôn đến khi cậu không còn thở được nữa..
-làm trò gì vậy hả?
-hôn thôi mà! Tại em ngang quá.. nói đi nào, đi đâu mà sáng sớm phải đi?
-không có, né ra
- còn muốn?
-thì... qua làm bữa sáng cho Chí Hoành
-để tôi nói Vương Nguyên đi, nó vốn nấu ăn rất giỏi.
-không được, tôi đi.
-vẫn còn muốn?
-không đi nữa..
Cậu bực bội vào phòng, chửi rủa búa lua xua, rồi lại ôm gối khóc một mình, anh đã nói với Vương Nguyên, liền vào phòng, thấy cậu khóc, anh tới cạnh cậu mà hỏi
- gì vậy?
Cậu không trả lời, nhưng vẫn còn tiếng khóc nức nở.
-em mấy tuổi rồi? Sao lại mít ướt như vậy hả?
Lại khóc. Anh dùng tay lật nhẹ cậu qua, thấy mắt cậu đã nhướt nhòe hết ra
-đúng là mít ướt
-kệ tôi
- nói.. vì sao lại khóc?
-nếu không gặp lại anh, tôi đã sống với một cuộc sống tự do rồi, cũng tại anh, tại anh hết đấy, tôi ghét anh.

Giận hay là đang buồn vì việc không được về nấu cơm cho Chí Hoành? Đúng là không hiểu nổi. Anh ôm cậu rồi nhẹ lâu nước mắt cho cậu.
-đồ ngốc này.. nói vậy mà nghe được sao? Chẳng phải em rất muốn gặp tôi?
-không muốn.
-chẳng lẻ em không còn thích tôi thật sao?
Cậu không suy nghĩ gì, trả lời ngay
-đúng vậy
-tại sao?
-đơn giản là tôi đã có người khác
-ai cơ?
-sao lại hỏi nhiều như vậy chứ, đi ra.
-đây là phòng tôi mà!
-đáng ghét.....
Cậu đứng dậy bỏ đi. Ra phòng khách thì gặp Nguyên đang ngồi xem TV. Cậu mới lại gần hỏi ít chuyện
-từ ngày tôi đi, anh cũng đi sao?
-ừ đúng rồi
-tôi.. xin lỗi.... tôi...
Nguyên lấy tay che miệng Thiên Tỉ lại
-đã nói là em không có lỗi
-uh...
-dù rất là nhớ em nhung tôi cũng đã cố gắng để được như ngày hôm nay... và tôi đã quên được em.
-đừng có thân mật trong nhà của tôi
Tuấn khải từ trên đi xuống vẻ mặt khó chịu
-cũng là nhà của em mà
Vương Nguyên nhanh miệng trả lời
-còn em nữa, muốn thân mật với Nguyên trước mặt tôi sao?
-ừ đúng đó
-em..... tối này đừng hòng ngủ ngon nhé
-Nguyên à... tối nay em qua phòng anh ngủ nhaa
-sao cũng được
Khải tức giận lôi tay của cậu đứng dậy, kéo ra ban công
-bây giờ... hãy nói là em cần tôi đi.... tôi sẽ cho em về
-sao.. tôi phải nói như vậy?
-chỉ cần em nói như vậy thôi
-không... tôi không cần anh
-có thật không?
-thật đấy...
-nhưng tôi rất cần em..
Nói rồi anh hôn cậu, tham lam liếm hết mật ngọt trong miệng cậu, đến khi cậu thở dốc. Anh mới chịu buông ra
-anh... làm gì vậy hả?
-chỉ là hôn thôi mà
Cậu đỏ mặt
-mà sao em lại đỏ mặt thế kia?
-chỉ là... chỉ là
-nói đi mà...
Anh nũng nịu
-xớ...
Cậu bỏ vào trong

Tối hôm đó, Thiên Tỉ năn nỉ Anh cho cậu về nhà ngủ vài hôm, năn nỉ lắm anh mới cho cậu đi, và buộc cậu phải hôn lên má anh một cái rồi mới cho đi.

Trong nhà giờ chỉ còn 3 người, Nguyên, Khải, và Mitan.
Khi 3 người đang ngồi ăn cơm thì có 1 cô gái từ cửa đi vào, Mitan đột nhiên chạy ra ôm lấy cô
-mama
-con yêu của mẹ.. um moa
-ai vậy
Tuấn Khải đứng dậy đi ra cửa
-Cô về đây làm gì? Không phải là cô nói không cần Mitan nữa sao?
-anh à... tha lỗi cho em đi... em biết lỗi rồi
-đúng rồi đó anh.. anh tha lỗi cho Ngọc Na đi, chị ấy chỉ vì quá kích động thôi
-mấy người muốn làm gì thì làm
Anh bỏ đi vào phòng, nguyên vỗ vai động viên cô

Vài ngày sau

Vương Tuấn Khải gọi cho Thiên Tỉ kêu cậu qua, dù không muốn qua nhưng vẫn phải lếch qua.
Vừa đến cửa đã thấy Ngọc Na đang quét sân, cô cũng ngạt nhiên khi thấy Thiên Tỉ

"Cậu qua đây làm gì?" Cô hỏi cậu với giọng khinh bỉ
"Tôi chỉ là đang có việc"
"Cậu vẫn còn dạy kèm cho chồng tôi sao? Làm ơn, anh ấy có tôi rồi, mời cậu về cho"
Tuấn Khải nghe ồn thì đi ra xem thử
"Có chuyện gì vậy?"
"Khải à... cậu ấy sao lại qua đây vậy?" Cô nắm lấy tay anh nũng nịu liền bị anh kéo ra
"Cậu ấy là người của tôi, nên cô đừng đọng vào"
Anh kéo cậu vào trong, để lại Ngọc Na ngơ ngác

"Được rồi, nếu vậy tôi sẽ không tha cho cậu"

Tối hôm đó Khải và Nguyên ra ngoài có việc bận, cậu thì đang lo những tài liệu trên phòng, Ngọc Na lẻn mở cửa đi vào.
"Thầy à, em không muốn nói nhiều với thầy đâu, xin thầy hãy buông tay Khải nhà em ra... còn không tôi sẽ không tha cho thầy."
"Lúc trước tôi nhớ cô rất hiền, không hiểu vì lí do gì mà cô lại như vậy"
"Chính vì cậu, trước khi cậu trở về thì gia đình tôi rất hạnh phúc, cậu là đồ cướp chồng của tôi"
'Bốp'
"Tôi cấm cậu qua lại với Khải nhà tôi, mời cậu về cho"
"tôi không rảnh để nói chuyện với cô"
Cô nắm tóc kéo Thiên dậy
" này.. cô làm gì vạy hả?"
'Bộp'
"Cậu.. dám tát tôi"
Tuấn khải vừa vềm nghe có tiếng động, liền chạy lên xem, thấy 1 bên thì đang ôm mặt khóc, còn 1 bên thì tóc tai rối bùng

"Có.. có chuyện gì vậy?"
"khải à... em chỉ đang định hỏi có thây điện thoại của em đâu không thì cậu ấy nhào tới đánh em"
".. Thiên... có thật vậy không?"
"em.. em không"
"Cậu còn chối!!"
Anh nắm tay kéo Ngọc Na đi, cô quay lại nghếch cười với cậu. Cậu thì chỉ biết khóa chặt của phòng rồi ngồi trong đó khóc.
Anh kéo cô lên sân thượng
"Cô định đóng kịch bao lâu nữa?"
"Khải.. Khải à... em"
"Tôi sớm biết.. cô trở về đây là vì tên người yêu kia đã bỏ cô đi... bây giờ cô lại muốn làm hại đến người tôi yêu sao?"
"Em., không có, không phải anh nói là anh yêu em sao"
"Lúc đó với bây giờ, cô rất khác.. tôi k còn yêu cô nữa, người tôi yêu bây giờ chỉ có mình cậu ấy"
Nói rồi cậu bỏ vào trong, anh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, nhìn thấy cậu vẫn đang soạn tài liệu
"Cho anh xin lỗi"

"Anh tin em mà"

"Có thật là không buồn không?"

Anh kéo cậu ôm vào lòng
"Anh làm g vại?
"anh xin lỗi.. anh chỉ là đang giả vờ khôg tin e thôi, để anh xem má em có bị làm sao không"
Anh vừa xoa vừa cười làm cậu thấy thoải mái mà lên tiếng
"Em nhớ anh"
"Vậy thì đừng xa anh một giây nào nữa nhé"
"Uh"

Chắc không ai biết đâu, Chí Hoành và Vương Nguyên đã quen nhau từ khi Nguyên qua nấu ăn cho Hoành đấy nhé.
Còn Mitan, vì Ngọc Na thấy có lỗi nên đã xin Khải cho cô nuôi dạy Mitan lớn lên. Khi rảnh cô có thể chở nó qua gặp ba, chú, và Thiên Tỉ

______
End🍀🌸😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro