Chap 12 : lại va phải người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm... ơn
- Không cần ngại như vậy! ( Tuấn Khải cười hì )
- Không có gì nữa tôi xin phép ! ( cúi chào một cái tôi quay lưng bỏ chạy .-. , ngượng ngượng (=゚Д゚=) )
Dù chạy khá nhanh nhưng sau lưng vẫn nghe rõ tiếng nói của sếp lớn :
- Đúng là đứa trẻ thích ngại ngùng~
- Tôi không ngại, anh mới ngại cả gia đình anh ngại...
* rầm*
- A... Xin lỗi!
Vì lí do chạy không nhìn đường tôi đường hoàng va phải một người...
- Không sao! ( người đó rất đẹp nha, là nam nhân những ngũ quan cân đối mặt hảo thanh tú )
- Cậu không sao chứ? ( giọng nói lại cực kì dễ nghe dù không thu hút như đại boss)
- À không sao! ( tôi đứng dậy xoa mông, cùng lúc nhận ra cái bánh mì của Tuấn Khải đưa cho đã dẹp lép đồ ăn vươn chút ra phía ngoài)
- Thức ăn của cậu bị tôi hại hỏng rồi tôi đưa cậu đi mua cái khác nhé! ( người đó hướng tôi áy náy hỏi )
- À...lỡ rồi không...sao! ( dù gì người ta cũng không cố ý với lại...thật ra là có hơi tiếc...nhưng mua lại cũng đâu giống đâu a ~ )
- Vậy cho tôi xin lỗi nhé! Bữa khác tôi sẽ bù cho cậu đàng hoàng, hiện tại có chút bận cáo từ. ( người đó đỡ tôi dậy nói xong chạy nhanh về phía trước ) - à quên mất, đây là danh thiếp của tôi, số điện thoại ở trên đó khi nào rãnh cậu liền gọi tôi dắt cậu đi ăn bù! ( chạy được nữa đoạn người đó phóng cho tôi chiếc danh thiếp )
Nhắt danh thiếp lên xem
" La Đình Tín.
Nghề nghiệp : diễn viên, ca sĩ, người mẫu.
Số điện thoại : 02xxxxxxxx
Công ty đại diện : Song Vương
............. "
- Song Vương? Không phải công ty giải trí thuộc quản lý của tập đoàn họ Vương sao? Ấy người vừa rồi đụng phải hình như có thấy ở đâu rồi? Kệ đi quay về làm việc trước đã. ( nhét danh thiếp vô túi tôi xoay người đi )
- À cậu Dịch ơi! ( sau lưng tôi lại vọng tiếng gọi, người gọi tôi không ai khác là bác lao công 🌸)
- Sao vậy ạ? ( thắc mắc hỏi bác ) | Thiên a ~ anh quên mọi chuyện nhanh vậy sao??? (*'∇`*) |
- Đồ ăn của cậu ... ( bác lao công ngại ngùng cười)
Lúc này tôi mới giật mình nhớ ra bánh mì khi nãy rớt chưa có dọn nha!
- Cháu xin lỗi... Cháu xin lỗi... Cháu xin lỗi ... ( cúi xuống nhặt hết cho vào thùng rác tôi không ngừng ngại ngùng xin lỗi)
Làm thật lẹ , tay thật mau, tôi cúi đầu chào rồi bỏ chạy. Ngày hôm này ngày gì vậy? Sao lại làm sai nhiều việc như vậy!!!!!
---------------~~~---------------
Ở một ngữ cảnh khác
Bánh mì said : sao số toai khổ như vậy chưa được ăn liền bị vứt vào thùng rác~
Thùng rác said : do số trời thôi!
Bánh mì said : ý anh là sao hả cái đồ đen tối kia?
Thùng rác said : anh đen tối lúc nào?
Bánh mì said : bị vứt vô đây liền thấy tối thui, không gọi đen tối chẳng lẽ bảo sáng chưng à?
Thùng rác said : ...
Bánh mì said : tôi muốn ra ngoài, tôi muốn vô bụng cậu chủ Thiên ~~~
Thùng rác said : thôi đi ... * tức giận ing /¯ ¯\ *
Bánh mì said : ................
Thúng rác said : giờ còn đòi ra ngoài nữa không ? ヽ('∀`)ノ
Bánh mì : * lắc đầu* * mặt đỏ ing*
Thúng rác said : hảo ~

✌️✌️✌️ toai đã trở lại ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro