Chap 13 : nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trong phòng của tổng tài *
* cốc...cốc...cốc*
- Vào đi! ( Vương Tuấn Khải đang coi sổ sách hướng cửa trả lời )
- Anh yêu... Sao lâu rồi không gọi người ta... Người ta nhớ anh chết được. ( Nam hài xinh đẹp vòng tay qua cổ Tuấn Khải làm nũng )
- Nhất Lân làm gì em lại qua đây quậy anh. ( Tuấn Khải buông sấp hồ sơ xuống, đưa tay tháo hai tay quàng cổ mình nói )
- Trêu anh chán chết được! Anh không thấy hứng thú chuyện tình trốn công sở sao? ( Nam hài đi lại sofa ngồi xuống hướng Tuấn Khải nói )
- Anh nghe nói em vừa hủy hợp đồng đóng phim? Giải thích với anh? ( Tuấn Khải nhiu mày )
- Thứ đàn ông cuồng công việc các người làm ông đây tức chết! Ông không thích đóng nữa nên không đóng được không! ( nam hài giận dữ )
- Đình Tín em sao lại chạy quậy đến đây? ( ngoài cửa phòng làm việc từ khi nào xuất hiện thêm một người đàn ông to lớn )
- Nhất Lân tới đem cục nợ của em đi. ( Tuấn Khải phủi tay mặc kệ tiếp túc cúi đầu xem sổ sách )
- Anh tới đây làm gì? ( Đình Tín không vui liếc tên anh họ khó ưa đang xem hồ sơ đồng thời biểu môi nhìn Nhất Lân )
- Anh tới tìm chủ tịch Vương. Bộ phim em hủy anh thu xếp xong rồi em nghỉ ngơi đi, lịch hẹn chụp ảnh tháng này anh hủy hết . ( Nhất Lân nghiêm nghị nói )
- Anh...anh...anh... Tức chết tôi! ( Đình Tín tức giận bước ra ngoài )
Nhất Lân ngây ngốc nhìn Tuấn Khải :
- Chủ tịch Vương tôi lại làm gì sai sao?
- Ừm.................( Làm việc làm việc tiếp tục làm việc )
- ?_?
- Cậu đến tìm anh làm gì? ( Tuấn Khải nãy giờ mới ngước lên )
- Đình Tín...Đình Tín...Đình Tín đợi anh... ( thay cho câu trả lời là bóng lưng của nhất Lân )
- Hai cái đứa này ! ( Khải Khải nhiu mày )

Cùng lúc đó...
* Phòng làm việc của Thiên Thiên *
- HEY! Cậu mới đi đâu về đó ( một chị gái cùng phòng tóc ngắn hỏi ) ( Hãy nói với toai mấy cô biết người này là ai đi 😊😊😊)
- Hả? ( mải mê suy nghĩ về đồ ăn sáng yên vị trong thùng rác Thiên Thiên trả lời )
- Nay cậu sao vậy? ( chị gái tóc ngắn nhiu mày )
- Không sao... ( trả lời cho xong Thiên Tỉ ngồi xuống bàn bắt đầu làm việc )
-..............................
Thời gian tiếp tục trôi qua một cách nhàm chán. Tôi đưa tay duỗi người... Haizzz giờ ăn trưa tới rồi. Mọi ngày tôi là người rời phòng làm việc trễ nhất để đến chỗ ăn nhưng mấy người có thể biết hoặc không biết đó thứ đồ ăn duy nhất của tôi được yên vị trong thùng rác rồi. Đói muốn chết nên hiện tại tôi lại là người rời phòng làm việc sớm nhất hơn cả Minh Minh thường ngày ham ăn kia. Giờ này người ngoài chưa nhiều nên tôi thử đi thang máy coi sao. Đói quá rồi!
Cửa thang máy theo nút bấm từ từ mở ra , trong thang máy gương mặt hoảng hốt ngước nhìn tôi :
- Thiên Thiên...là ...em...

🌸 sau fanmeeting kỉ niệm 4 năm kéo theo một đợt sốc thính toai đã trở lại. Toai bắt đầu nhập học rồi các nàng thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro