chap 17 : thư ký giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này sao anh lại làm vậy? ( Thiên Tỉ hơi nhíu mày sau khi đọc được dòng thông báo kia)
- Bởi nhiều lý do nên tôi mới làm vậy. ( Tuấn Khải cười cười đồng thời ra hiệu gật đầu cho người quản lý ra ngoài)
- Lý do gì chứ? ( Thiên Tỉ kêu gào trong lòng , anh gì ơi thế giới của tôi chính thức tan tành rồi)
- Em biết đó tôi vừa đến công ty, việc làm hằng ngày quá nặng tôi cần một người trợ thủ giúp đỡ cho tôi nên tôi tuyển em. ( Tuấn Khải lòng thì cười nhưng bên ngoài đang giả trang nghiêm chỉnh xem tài liệu)
- Anh có thể đăng tuyển nhân viên mới mà sao lại chọn tôi. ( Thiên Tỉ cúi đầu cho mặt đối mặt với Tuấn Khải)
Tuấn Khải đang giả bộ nghiêm trang bị hành động nhỏ xíu vừa rồi làm cho đỏ mặt, để không mất sỉ diện Khải Khải giả bộ ho rồi lùi ra phía sau:
- Tôi lúc đầu cũng tính như vậy nhưng trong công ty có nhân tài tại sao không sử dụng mà phải đi tuyển thêm.
- Nhân tài gì chứ? ( Thiên Tỉ khó hiểu) - Tôi có xem qua hồ sơ của em rồi. Em tốt nghiệp loại giỏi khóa thư ký quản lý. Ban đầu em xin việc em cũng xin vào chỗ này nhưng vì lý do nào đó mà em được chuyển vào bộ phận kế hoạch. Tôi cũng có xem qua hồ sơ em từng phụ trách mọi thứ rất rõ ràng đúng như những gì tôi thích nên không nghĩ ngợi khen nhiều tôi chọn em. ( Tuấn Khải dõng dạc giải thích )
Đứng nhiều làm cho mỏi chân hay vì cần lấy lại sự bình tĩnh nên Thiên Tỉ tiến về ghế sofa ngồi nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt hết sức bất lực:
- Ngoài kia còn nhiều người giỏi hơn nữa tôi mà.
- Tôi biết nhưng tôi lại thích chọn em. ( Bỏ mặc ánh mắt bất lực tội nghiệp Tuấn Khải mắt long lanh nhìn Thiên Thiên đang ngồi kia )
- Sao anh không báo trước cho tôi điều này? ( Thiên Tỉ hỏi )
- Không báo trước là lỗi của tôi nhưng mà em đừng lo để sửa chữa lỗi lầm tôi sẽ tăng lương cho em thêm 30% nữa. Và mức lương này sẽ được thực hiện từ tháng này luôn. ( Tuấn Khải bình tĩnh học trả lời )
-.....................
- Thôi em về phòng làm việc cũ mang đồ qua đây đi. Phòng thư ký chưa chuẩn bị xong nên hiện tại em sẽ làm chung văng phòng với tôi. Góc kia - tay Tuấn Khải chỉ một góc đã được thu xếp từ hồi nào hết sức tươm tất tất không xa mấy bàn làm việc của mình nói : là chỗ làm việc mới của em.
- Không thay đổi được sao? ( Thiên Tỉ năng nỉ lần cuối )
Tuấn Khải chính là đang cười nhưng miệng kiêng quýêt thốt ra một chữ:
- Không.
Thiên Tỉ theo lời đi ra ngoài vừa ra ngoài cửa cậu liền thở dài ra :
- Mới tưởng có quen biết đã khổ giờ làm luôn thư ký. Thiên a ~ còn đâu cuộc sống của tôi.
Hai mảnh đời hai số phận. Cách nhau có một cái cửa nhưng người thì thở dài người thì cười đến lộ răn hổ bên trong.
- Cậu làm tốt lắm! Tôi sẽ thưởng cho cậu. ( sau khi Thiên Tỉ rời đi Tuấn Khải dùng điện thoại gọi cho ai đó với vẻ mặt toàn ý cười) .........................
*tại phòng làm việc sắp biến thành phòng làm việc cũ của Thiên Thiên*
- Thiên Tỉ à mọi chuyện là sao?  ( nữ trưởng phòng của phòng làm việc cũ của Thiên Tỉ vừa thấy cậu trở về đã chụp ngay lại hỏi )
Thiên Tỉ lắc đầu :
- Như thông báo mọi người thấy đó.
- Thiên Tỉ phòng chúng ta lên nhanh vậy sao? Cậu đã làm gì mà mới một ngày từ công nhân viên bình thường lên thư ký giám đốc vậy? ( đồng nghiệp 1 nói )
- Uiss người ta có quen biết thôi. ( đồng nghiệp 2 giọng hơi khó chịu trả lời )
- Quen biết ai? ( đồng nghiệp 3 thắc mắc )
- Cậu lại đây. ( đồng nghiệp 2 trả lời rồi lấy điện thoại ra )
Trong điện thoại tấm ảnh hai người ngồi ăn chung cười nói hết sức vui vẻ. Hai người trong ảnh không ai khác chính là Thiên Tỉ và Tuấn Khải. Nhìn bức ảnh này ai không tin họ thân thiết chứ.
- Tôi chúa ghét mấy người nhờ quen biết nhưng chả có thực lực mà được lên tầng trên. ( một đồng nghiệp ghen tị ra mặt nói lớn )
- Cậu nói ai không có tài chứ. Mấy bảng kế hoạch định suốt ba tháng vừa rồi giúp nhóm kế hoạch định chúng ta được hạng A là do ai làm vậy?.( vị nữ trưởng phòng nghe thấy khó chịu liền lên tiếng )
-..................( đồng nghiệp ghen tị im lặng )
- Em đi đây tạm biệt chị. ( mặc kệ những lời bàn tán vừa rồi Thiên Tỉ vẫn thu xếp sau khi thu xếp xong thì chào chị trưởng phòng rời đi )
- Cậu hay rồi chọc giận cậu ta đi coi chừng cậu bị đá ra khỏi công ty đó ( đồng nghiệp bên cạnh đồng nghiệp ghen tị huýt )
- Bàn tán hoài có giỏi quan hệ rộng như người ta đi . ( Minh Minh bạn ngồi gần Thiên Thiên lên tiếng )
  Thư ký cho tổng số giám đốc Vương Tuấn Khải là một vị trí nhiều người mong muốn. Nhưng một khi đã ngồi lên rồi liệu rằng còn yên bình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro