chap 18 : cuộc sống của thư ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng có bị câu cuối của chap trước lừa! Cuộc sống của thư ký giám đốc nơi nào toai không biết nhưng hiện tại chính là thực trạng thái của Thiên Tỉ thì nó hết sức kì lạ. Ví như hiện tại : - Giám đốc... ( mắt hổ phách nhíu mày)
- Hả? ( răng hổ xem tài liệu trả lời )
- Việc để tôi làm đâu? ( hổ phách thắc mắc)
- Em ngồi nghỉ đi, hiện tại chưa có việc gì hết. ( giám đốc cười )
- Anh chắc chứ? ( Thiên Tỉ nhíu mày nhìn chồng hồ sơ chưa phê bình duyệt của Tuấn Khải )
- Chắc mà! Nhàm chán thì em có thể lên mạng chơi game . ( mặc kệ hồ sơ đã chất thành đống Tuấn Khải vẫn dịu dàng trả lời từng câu hỏi )
Thiên Tỉ sau khi nghe xong câu trả lời thì đành quay lưng về bàn làm việc, ngồi xuống suy ngẫm tình huống hiện tại. Thiên Tỉ đã nhận chức thư ký được một tuần rồi. Nhưng chả có công việc nào giao cho cậu hết. Nếu nói có thì chắc là ăn trưa cùng giám đốc, đi dạo cùng giám đốc, hình như có một lần ăn đồ ăn giám đốc làm nữa. Chẳng phải là có điều gì không đúng sao? Theo hiểu biết của cậu thì thư ký đặc biệt là thư ký giám đốc thì phải làm nhiều lắm. Nào có thư ký nào chỉ cần vào công ty chơi xong chiều về như cậu hiện tại đâu. Nhăn mặt bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu Thiên Tỉ khó hiểu dùng bút vẽ vời vào giấy.
- Sao nhìn em bức rứt vậy? ( Tuấn Khải quan sát biểu tình nảy giờ của cậu không khỏi cười lên một cái )
- Anh có thấy kì lạ không khi giám đốc làm hoài không xong việc thư ký thì nhàm chán không việc làm như tôi? ( Đưa mắt nhìn về phía Tuấn Khải Thiên Tỉ nói)
- Anh thấy mọi chuyện bình thường mà! Em thấy không hài lòng chỗ nào sao? ( bạn răng hổ ngây thơ hỏi )
- Không phải là không hài lòng mà tôi cảm thấy kì lạ thôi! ( hổ phách nói ra quan điểm )
- Em nhàm chán không có việc làm sao? Được anh kiếm việc cho em làm... Giờ em ngồi suy nghĩ xem trưa nay hai đứa mình ăn gì đi. Công việc này khó khăn đó! ( Tuấn Khải cười vui vẻ rồi tiếp tục tập trung làm bài ) 
-Đó cũng gọi là công việc sao? ( đã khó hiểu càng khó hiểu hơn)
-Đúng rồi! Dùng não suy nghĩ là làm việc rồi mà! ( Sau câu nói của bạn Khải cưa cưa bạn Thiên đành im lặng )
...
Thời gian trôi qua trôi qua trôi qua... Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, khi bạn Thiên đang mãi suy nghĩ kế hoạch gì đó thì bạn Khải lại gần đưa mặt lại gần nhìn bạn Thiên thế là hai tim ta lệch một nhịp . anh nhìn em , em nhìn anh, mặt cả hai cùng đỏ và...
- Giám đốc lịch hẹn chiều nay tôi... ( tiếng anh quản lý cấp cao bị ngắt quảng khi nhìn thấy tình huống hiện tại ) 
Đôi chim cu đang đắm chìm trong thế giới riêng cũng bị kéo về phòng làm việc. Thiên Tỉ ngại ngùng xoay đi nơi khác. Bạn Khải cưa cưa ho khan :
- Lịch hẹn thế nào rồi? 
-À...! Đã chuẩn bị đầy đủ chúng ta sẽ hẹn gặp giám đốc Lưu lúc 3h chiều nay! ( vị quản lý cấp cao bị tiếng ho cũng giật mình nhanh nhảu trả lời) 
- Tốt ! Cậu đã ăn trưa chưa? ( Vương Tuấn Khải nở nụ cười kì lạ hỏi ) 
* Nụ cười của sếp có vấn đề phải chăng sắp có biến ?*- nội tâm của vị trợ lý + anh thật thông minh ahihi+
- Tôi ăn rồi ạ! ( nói vui vẻ mặc dù trong bụng chưa có ăn )
- Vậy...* Tuấn Khải tiến lại gần thì thầm vào tai người trợ lý* xấp hồ sơ còn lại trên bàn là của cậu. nếu đã ăn trưa rồi thì phụ với tôi ha. 
Tuấn Khải cười rất tươi như mắt vị trợ lý trợn tròn:
- Xấp hồ sơ đó không phải công việc của...* Tuấn Khải đưa dấu một cái vị trợ lý im bặt*
- Làm đi tôi sẽ có tiền thưởng cho cậu. ( Tuấn  Khải vỗ vai vị trợ lý sau đó quay sang Thiên Tỉ đang ngồi nhìn cuộc đối thoại kì lạ của hai người nói) - Thiên Tỉ em đi với tôi. 
- Đi đâu chứ? ( Thiên Tỉ nhà chúng ta cuối cùng cũng có phản ứng ) 
- Ăn trưa. Lúc nãy tôi giao việc nghĩ thức ăn trưa hai ta ăn gì rồi mà. ( Tuấn Khải đi ra phía cửa nhưng vẫn nói vọng lại ) 
- À...ê mà không lẽ... ( người đã đi trước THiên Tỉ chỉ còn lắc đầu chán nản đi theo) 
Đi ngang qua người trợ lý đang bị đóng cứng tội nghiệp cậu không quên gật đầu chào một cái. Căn phòng vừa rồi chứa ba người nay chỉ còn người trợ lý lẻ loi, nhìn xấp hồ sơ dày cộm mà mình phải làm nội tâm vị trợ lý gào thét:
-Đã ế mà còn bị người ta ân ái trước mặt. Tôi cần được yêu thuongwgggggggggggggggggggggggg.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro