Chap 29: sự ngại ngùng đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang đi trên một con đường lát gạch sảnh của một nhà hàng hải sản gần biển. Gạch men được lát xen kẻ màu đen trắng rất thích mắt. Thiên Tỉ vốn là đang nắm tay Tuấn Khải bất chợt vùng ra chơi trò chơi lúc bé. Cậu đi toàn nhưng ô cùng màu , cách một ô là nhảy một cái. Tuấn Khải phía sau bất ngờ. Vốn là Thiên Tỉ trước giờ thuộc kiểu lạnh lùng, quen anh có chút vui vẻ nhưng cậu vẫn chững chạc lắm hôm nay không ngờ lại chơi trò chơi trẻ con.
- Thiên Tỉ em nghịch ngợm quá. ( Tuấn Khải nói ở phía sau)
Thiên Tỉ ngừng lại đứng tại ô gạch màu đen xoay người về phía sau nói:
- Tại sao lại nghịch ngợm?
- Lớn rồi em còn chơi đi gạch cùng màu giống tụi nhỏ sao? ( Khải Khải trêu chọc)
- Xí! Chơi thì đã sao chứ. Em thấy vui mà~ ( Thiên Tỉ bĩu môi)
Nhìn dạng vẻ trẻ con như đang làm nũng kia khiến tim ai đó xao xuyến. Anh bất giác dơ tay xoa đầu cậu :
- Ừ! Em vui là được.
Thiên Tỉ mỉm cười. Rồi cả hai cùng nhau tiến vào nhà hàng. Để thuận lợi cho việc ngắm biển Tuấn Khải đã chọn một bàn ăn ngoài trời gần biển nhất để vừa ăn vừa có thể nghe mà còn ngửi được mùi biển.
- Cảm ơn anh. ( Thiên Tỉ chống cằm mặt đối mặt với Tuấn Khải )
- Tại sao lại cảm ơn anh chứ? ( Tuấn Khải khó hiểu hơi nghiêng đầu)
- Vì chuyến đi hôm nay. ( Thiên Tỉ cười)
- Anh phải là người cảm ơn em vì đã chịu đi thư giãn cùng anh chứ. Em cảm ơn anh làm gì đừng quá khách sao ! ( Tuấn Khải ôn nhu mà đáp)
- Mặc kệ em thật muốn cảm ơn anh. Không lý do gì cũng được đơn giản là muốn cảm ơn anh thật nhiều. ( Thiên Tỉ kiên quyết trả lời)
- Em thích là được. ( Tuấn Khải yêu chiều)
Thức ăn nhanh chóng được dọn ra sau đó và cả hai đã có một buổi sáng vui vẻ. Ăn uống no say rồi cả hai mới về khách sạn đã đặc trước. Lúc đầu Tuấn Khải đặt có riêng một phòng đôi thôi nhưng khi tới Thiên Tỉ nhất quyết không chịu đòi ở phòng riêng thế nên là hai người phải ở hai phòng ở hai tầng khác nhau. Vì những phòng gần sát nhau bị đặt hết rồi. Thiên Tỉ ở tầng 11 trong khi Tuấn Khải ở tầng 9.
- Này em có cần quá đáng với anh vậy không??? ( Tuấn Khải không vui nói chuyện qua điện thoại)
- Em đâu có làm gì đâu chứ? ( người bên kia trả lời hết sức vô tội)
- Em nỡ lòng nào để anh ngủ một mình trong cái phòng đôi to đùng vậy sao? ( Tuấn Khải nhìn cái phòng rộng lớn bỗng chốc cảm thấy hiu quạnh)
- Có gì đâu chứ! Phòng ngủ của anh ở nhà cũng vậy to vậy mà em thấy anh có than đâu~ ( Người bên kia lè lười trêu chọc )
- Ở nhà khác bên ngoài khác . Thiên Tỉ anh không quennnnnnnnnnnnn.............( Tuấn Khải ngân một câu thật dài trong điện thoại )
- Hahaaaaaaaaa......( Thiên Tỉ bên kia cười thiệt to)
- Nay nha em biết em ở riêng một phòng anh rất cô đơn. Đã vậy mình sẽ hao tốn thêm một khoản, bình thường em tiết kiệm lắm mà, rồi nha em ở riêng em cũng sẽ buồn, lỡ tối em sợ hay gì gì ấy.........../lược bớt mấy ngàn từ/ ( Tuấn Khải cầm điện thoại luyên thuyên rất lâu còn Thiên Tỉ bên này lặng lặng nghe)
- Em ngại..............( Thiên Tỉ kết câu rồi cúp điện thoại làm người luyên thuyên kia đứng hình)
Tuấn Khải để điện thoại xuống giường rồi suy nghĩ:
- Đúng rồi. Hình như mối quan hệ này thật sự quá nhanh. Không trách em ấy ngại~~~( nghĩ ngợi một lát rồi Thiên Tỉ cầm điện thoại bấm dãy số khá quen thuộc rồi đợi người kia bắt máy)
- Alo...( giọng nói bên kia nghe rất mệt mỏi)
- Bạng Hổ a? ( Tuấn Khải hỏi)
- Giám...đốc...( người bên kia tỉnh giấc )
- Tôi đây. ( Tuấn Khải trả lời)
- À...tài liệu...còn chút...nữa...mới xong... nhưng đừng lo tôi hứa sẽ hoàn thành nhanh nhất!!!( Hổ ca ca sợ hãi~ làm sao có thể không sợ chứ! Mỗi lầm giám đốc gọi là y như rằng có biến tới. Trời a ~ cíu rỗi trái tim mỏng manh của đại Hổ con với huhu)
- Tài liệu đó từ từ tôi không có hối anh. ( Tuấn Khải thở dài trả lời)
- Hả... * rầm*(chả là Bạng Hổ đang ngủ nướng tận hưởng ngày nghỉ của mình nên là khi nghe vậy Hổ ca ca giật mình rớt xuống giường tạo nên một âm thanh không nhỏ)
- Này anh sao vậy? ( Tuấn Khải nhiu mày khi nghe tiếng động)
- Không sao...không sao...không sao... Thế hôm nay giám đốc gọi cho tôi có vấn đề gì sao? ( tỉnh hẳn sau một cú té mém sml)
- Tôi muốn hỏi anh một chuyện. ( Tuấn Khải trầm giọng nghiêm túc hẳn)
- Xin giám đốc cứ tự nhiên. ( Bạng Hổ hiểu vấn đề cũng nhanh chóng nghiêm túc theo)
- Làm thế nào để người yêu hết ngại? ( Tuấn Khải khó hiểu)
-........*rầm* ( vừa ngồi dậy được trên giường lại vì câu hỏi trên trời kia mà bật ngửa xuống đất lần nữa)
- Này..........( Tuấn Khải hơi không vui)
- Dạ dạ dạ..... giám đốc đợi tôi xíu tôi gửi giám đốc coi tài liệu này. ( nói rồi Bạng Hổ cúp máy)
Không quá 30s sau mail của Tuấn Khải nhận được file gửi từ Bạng Hổ. Tuấn Khải lick vào tựa chính của file là :" 100 cách làm người yêu hết ngại!!!". Tuấn Khải hài lòng với tựa đề và bắt đầu nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro