Chap 30 : hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nghiên cứu sách tựa file của Tuấn Khải thật sự rất lâu rất lâu lâu đến mức Thiên Tỉ ở phòng dưới đã ngủ được một giấc thoải mái. Mở mắt dậy , vươn vai nhìn trần nhà Thiên Tỉ lấy điện thoại nhắn cho Tuấn Khải tin nhắn :
- Anh đang làm gì vậy!
Tuấn Khải sau một khoảng thời gian xem xét cuối cùng lại thở dài. Nhìn thấy tin nhắn Tuấn Khải nhanh chóng click vào xem rồi trả lời :
- Anh xem xét ít tài liệu ấy mà. Mà em đang làm gì?
- Em vừa thức dậy.
- Thoải mái chưa không thì em ngủ thêm chút đi hôm nay bọn mình cũng đi hơi sớm.
- Dạ!
Kết thúc đoạn hội thoại Thiên Tỉ buông điện thoại đứng dậy nhìn ra ngoài trời. Trời bên ngoài vẫn còn chút nắng gắt trời trưa nhưng đang có xu hướng dịu dần . Nhìn giờ trên đồng hồ Thiên Tỉ gật gù đã 3h chiều rồi. Cậu rời giường xem đồ đạc trong giỏ sách tiện tay lấy ra quyển nhật ký mà bản thân thường ngày hay viết vào ấy. Quyển nhật ký màu đỏ trơn đơn giản, chiếc bút dùng để viết được kẹp thẳng vào đó tiện lời vô cùng. Lật rời vài trang Thiên Tỉ đặt bút viết. Những dòng chữ thiệt dài , thiệt đều dần xuất hiện trên nền giấy trắng. "Những dòng chữ thật sự giản đơn nhưng biết đâu được tại một thời điểm nào đó sự đơn giản ấy , trong trẻo ấy, chân thành ấy lại như nhát dao đâm từng nhát từng nhát vô lòng người."
- Bạng Hổ thiệt sự không có cách nào hiệu quả cả. ( Tuấn Khải gọi điện thoại cho trợ lý đáng yêu nhất quả đất sau khi cố gắng nghiên cứu file nhưng vô vọng )
- Tại sao không chứ? Tôi thấy những cách đó thật sự hiệu quả nha. ( Bạng Hổ nhận điện thoại bên kia cũng suy tư)
- Anh chắc chắn hiệu quả chứ? ( Tuấn Khải cười cười : gì mà tặng hoa rồi anh yêu em. Gì mà mua váy , mua son, mua đầm... Thiên Tỉ nhà làm sao sử dụng mấy cách đó được. 1000 cách gì chứ toàn tào lao)
- Chắc...chắn...mà...! ( Bạng Hổ thiệt sự không đảm bảo mấy cho câu trả lời )
- Anh đã từng thử chưa? ( Tuấn Khải thiệt lòng hỏi)
- Chưa... ( Bạng Hổ trả lời trong sự đau đớn ... giám đốc à tui ế mấy chục năm rồi :)))
- Tôi tin nhầm gửi. ( nói xong Tuấn Khải thở dài cúp máy : mình vẫn là nên tự nghĩ sẽ tốt hơn)
Cuối cùng..................................
- 6h em xuống nhà hàng nha. ( Tuấn Khải bấm bấm điện thoại sau đó bắt đầu kế hoạch chuẩn bị)
Thiên Tỉ đang đọc sách nghe thấy tin nhắn cũng nhanh tay lấy đọc. Đọc xong cậu nhìn đồng hồ hiện tại mới có 4h30 làm gì Tuấn Khải nhắn cho cậu sớm vậy chứ? Suy nghĩ vậy thôi nhưng trong lòng cậu cũng đang vui vẻ miệng cười thật tươi.
6h Thiên Tỉ xuống nhà hàng. Nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới cậu thật sự không thấy Tuấn Khải đâu. Do điện thoại hết pin nên cậu để trên phòng sạc mất rồi. Đang tính quay lên lấy để liên lạc thì một anh phục vụ đến cạnh Thiên Tỉ cất giọng hỏi :
- Xin lỗi anh có phải tên gọi là Thiên Thiên không ?
Thiên Thiên? Tên này là tên Tuấn Khải thường hay gọi mình mà
- Đúng rồi. ( Thiên Tỉ nhanh chóng gật đầu)
- Người tên Tuấn Khải nhờ tôi nhắn cho anh rằng. Anh hãy đi ra phía biển chỗ có thể nhìn thấy hoàng hôn người đó đang ở đó đợi anh. ( nói xong anh phục vụ nhanh chóng thoái lui)
Theo chỉ dẫn Thiên Tỉ đi ra phía biển. Bóng lưng to lớn quen thuộc đang ở phía xa. Cạnh anh là một bàn ăn hết sức lớn có rượu và cả nến. Thiên Tỉ mỉm cười tiến lại :
- Sao hôm nay anh chuẩn bị kĩ vậy? Ăn trong nhà hàng không phải nhanh hơn sao? Vất vả cho anh rồi.
Tuấn Khải nghe giọng quay lại cười dịu dàng:
- Anh muốn cùng em ngắm hoàng hôn.
- Giám đốc lạnh lùng nay lãng mạng vậy sao? ( Thiên Tỉ nghi ngờ hỏi)
- Chỉ lãng mạng với em. ( Tuấn Khải ngọt ngào kéo ghế cho Thiên Tỉ)
Hai người dùng buổi tối trên biển , vừa ăn vừa ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn lặng. Sắc trời pha trộn cam đỏ dần dần tàn. Mặt trời to lớn của thế giới dần dần lặn xuống biển sâu...
————————————————————————
- Đặt vé cho tôi về Trung Quốc. ( giọng nam nhân vọng lên trong căn phòng tối )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro