Chap 50 : Lưu Chí Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải nhiu mày nhìn tôi. Tôi cười vui cho qua chuyện sau đó hai chung tôi vẫn như cũ bắt đầu làm việc. Chiều tan ca thì vẫn như cũ Tuấn Khải đưa tôi về. Trên đường về hai đứa vẫn vui vẻ trò chuyện như chưa từng có chuyện gì thay đổi. Chúng tôi vẫn vui vẻ cười đùa cũng nhau. Đến siêu thị mua vật phẩm anh ấy rất hăng hái giúp tôi lựa đồ. Hôm nay bỗng chốc muốn nấu ăn và hiển nhiên người nào đó theo tôi về cũng kí túc ở nhà tôi ăn chực. Tôi nấu ăn không phải quá xuất sắc nhưng tương đối ăn được và khá ngon. Tuấn Khải dùng xong có mè nheo đòi ở lại . Nhưng tất nhiên tôi tiển anh ấy về không thương tiếc. Tuấn Khải em đang tập quen dần không có anh đừng có khiến em tiếc nuối như vậy. Dọn dẹp xong tôi bắt đầu lên kế hoạch. Tôi có một thói quen rất lạ là khi muốn làm gì đều phải dùng sổ ghi lại cả. Không phải là tôi hay quên nhưng nó đã là thói quen mà thói quen này được tập từ rất lâu. Hồi còn ở cô nhi viện dì trong ấy hay bảo tôi làm vậy. Nó vừa giúp tôi không quên việc, vừa là cái động lực của tôi khiến tôi không bỏ dở bất kì việc nào. Đã viết được là làm được. Tôi cần phải tập xa dần Tuấn Khải . Ngày mai phải tự đi xe không cần nhờ xe anh ấy nữa. Ghi xong một việc tôi tắm rửa rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau thật sự dậy sớm hơn bình thường rất nhiều. Tôi thay đồ , rửa mặt rất nhanh sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà. Còn ở nhà nữa thế nào cũng bị anh ấy bắt được rồi lại thuận theo đưa đi ăn đưa đi làm thôi. Sau khi yên vị trên xe buýt tôi mới nhắn cho anh ấy một tin :" Tuấn Khải em có việc bên cô nhi viện ra ngoài sớm sau khi làm xong em sẽ đến thẳng công ty luôn. Anh không cần đón em."
*ting*
Rất nhanh sau đó điện thoại tôi liền có tiếng hồi âm
"Được nha. Nhưng đến công ty ăn sáng với anh."
" Em ăn sáng cùng dì rồi anh ăn một mình nhé."
" Thiệt buồn ~.~"
Nhìn tin nhắn có chút mũi lòng. Nhưng suy nghĩ đến sau này tôi nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Hôm nay tôi xuống xe buýt rất sớm sau đó liền trốn trong cửa hàng tiện lợi trong công ty ăn sáng rồi ngồi lì thật lâu đợi tới giờ làm rồi mới đi làm.
Hôm sau tôi cũng như vậy và lý do vẫn không đổi thậm chí tôi nói dối luôn là dì cần tôi rất nhiều tới tối ở hẳn đó luôn sợ phiền anh nên anh khỏi cần đưa đón tôi luôn. Lúc đầu anh không chịu anh bảo anh qua tận cô nhi. Sau đó tôi phải năn nỉ bịa thêm một vài chuyện nào là nơi đó không phải nơi cho siêu xe anh vào , nào là nơi đó rất nhạy chuyện nam nam với nhau... rất nhiều lý do sau một lát mè nheo anh cũng bằng lòng mặc dù hình như bản thân không vui cho lắm. Có hôm anh con hỏi thẳng liệu có phải tôi có người yêu khác chán anh rồi không. Tôi chỉ đành lắc đầu mà cười người như tôi ai mà thèm yêu cơ chứ. Ngày ngày trôi qua cuộc sống tôi dần dần có càng nhiều khoảng khắc rời xa anh. Không còn bám dính nhau như trước nữa. Mấy hôm đầu anh cũng có ý kiến nhưng dạo này công ty bận dự án nên anh ấy cũng dần quên đi. Trong lòng tôi cũng suy nghĩ ngay cả ông trời cũng ủng hộ việc tôi tập rời xa anh sao. Ngày cứ như vậy đi qua rồi ngày tên yêu nghiệt kia về cũng tới. Nói yêu nghiệt vậy thôi tên đó là Lưu Chí Hoành là bạn thân của tôi ở cô nhi. Cậu ấy được một cặp vợ chồng nhận nuôi , sau đó theo cha mẹ rời đi định cư ở nứơc ngoài. Lúc đầu vừa rời đi cậu ấy cũng bảo tôi đi theo nhưng Chí Hoành ngốc nước ngoài đâu phải muốn đi là đi. Người cặp vợ chồng đó nhận nuôi là cậu không phải tôi. Sau này cậu ấy thành tài có tiền nói thẳng là tên lắm tiền so với tôi thành công nhiều lắm. Cậu ta vẫn không quên rủ tên bạn này qua cùng , cùng làm việc , cùng vui vẻ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ đi qua theo cậu ấy bởi tôi yêu nơi này, yêu sự bình lặng nơi này. Nào ngờ vì một tình yêu khác mà tôi từ bỏ tình yêu này chứ. Tôi có nói qua với dì trong cô nhi về dự định của tôi. Dì hiển nhiên là ủng hộ tôi còn giúp tôi che dấu nếu Tuấn Khải có đến tìm. Đứng chờ ở sân bay tầm 30 phút cuối cùng cũng thấy được tên bạn thân thuộc. Chí Hoành thật sự dậy thì rất thành công. Hồi đó là tên trẻ còn ốm nhom nhưng giờ đây lại đô con. Chí Hoành hồi bé so với tôi rõ ràng thấp nhưng bây giờ tên ấy thật sự rất cao. Liệu bên nước ngoài có bán sữa voi tăng trưởng tên này lỡ uống hơi nhiều không? Tóc Chí Hoành nhuộm vàng một màu vàng nâu rất thuận mắt. Giờ nhìn cậu ta nếu mà không biết trước cậu ta là người gốc ở đây 100% thể nào cũng nghĩ cậu ta là tên Tây về cho coi.
- Hey! Tên bạn yêu dấu có nhớ bổn thiếu gia không?
Vừa tới liền gây ồn đã vậy còn lợi dùng chiều cao kẹp cổ tôi.
- Cậu thật nặng buông tớ ra.
- Có nhớ người ta không?
- Không.
- Đáng giận ông đây quay về.
- Nồi lẩu hải sản thập cẩm siêu to đang chờ cậu ở nhà.
- Này bạn yêu chúng ta mau về.
- Sao cậu lật mặt nhanh vậy.
- Đâu ai biết gì đâu. 😳
Tên yêu nghiệt cười khì. Tôi và Chí Hoành bắt một chiếc taxi 7 chỗ về nhà. Chí Hoành sau khi tận mắt nhìn thấy căn hộ chung cư bé nhỏ của tôi lại nhiu mày.
- Nơi này sao có thể nhỏ như vậy. Có mỗi một phòng thôi tớ ở đâu đâyyyyyyyyyyy.
- Thưa thiếu gia tôi là công nhân ăn lương rất bình thường có thể thuê căn hộ ở đây cũng đã rất may rồi ở đó mà to với nhỏ. Tôi không phải là đại tư bản như thiếu gia cái nhà vệ sinh to bằng cái nhà. Phòng tôi nhường cậu tôi ra sofa.
- Thiên Tỉ thật đáng yêu.
- Cậu không biết ngại sao?
Tên này sao vậy nhỉ? Nói vậy liền chiếm phòng của tôi thật sự da rất dày mà. Mà thôi mặc kệ thật sự bây giờ trừ anh ấy tôi cũng chẳng thể thoải mái là chính mình như lúc ở cạnh tên này. Ai bảo hắn là bạn thân của tôi chứ. Chờ tên đó thay đồ tắm rửa tôi cũng ra bếp bày lẩu. Nước lẩu là tinh tuý gia truyền của tôi còn đồ ăn thì ra siêu thị mua tươi sống rồi về làm. Một bữa ăn thật sự thịnh soạn. Tên bạn này hắn liệu có biết hắn ăn không ít tiền của tôi?
- Thiên Tỉ hay cậu mua đứt căn này đi. À không mua thêm mấy căn đi chứ một căn thật nhỏ. Mua xong đập tường thông với nhau. Sau này chúng ta ai cũng có phòng không phải đứa phòng đứa sofa như vậy nữa.
- Cậu tài trợ?
- Tất nhiên. Bao nhiêu tiền tớ trả. Cậu chỉ cần đứng tên kí giấy thôi.
- Thôi cảm ơn sự hào phóng của cậu. Nhưng cậu quên tớ sắp đi à.
- Ừ nhỉ lần này tớ về cũng là vì việc này.
- Nhớ thì tốt.
- Nhưng cậu có thể nói cho tớ biết lý do được không?
Lẩu sôi tôi bắt đầu cho thức ăn vào. Nghe câu hỏi của Chí Hoành tôi thật sự chột dạ nhưng cũng chẳng biết trả lời thế nào. Tên này rất lắm chuyện hắn biết một sẽ hỏi tới mười mà hiện tại tôi nghĩ câu chuyện này vẫn chưa kết thúc hẳn nói ra mắc công lại có chuyện. Đợi mọi chuyện kết thúc đã .
- Tớ muốn đổi gió thôi. Ở đây rất chán.
- Nếu tớ không là bạn thân cậu tớ sẽ tin .
- Ưm...
- Thôi kệ đi khi nào muốn nói thì nói. Ôi món lẩu yêu thích của tôi anh yêu em 💓
Tên bạn này là vậy đó nếu tôi không muốn nói chắc chắn cậu ấy sẽ chờ. Tên yêu nghiệt này thật ra có rất nhiều điểm tốt trừ việc hắn qua ham ăn thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro