Chap 51 : Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, cuối cùng tên bạn yêu nghiệt của tôi cũng chịu nghiêm túc. Cậu ta bảo làm giấy tờ khác không khó dù gì trước đây tôi cũng là cô nhi không ràng buộc nhiều. Dùng một chút tiền và quan hệ tôi rất nhanh có một thân phận mới - Jackson.
-Này cậu có muốn đi gấp không?
-Gấp là bao lâu?
-Mai mốt đó?
-Không thể nhanh như vậy chứ? Cậu mới về cơ mà?
-Bạn của cậu mà. Nhưng cậu có thể đừng gấp quá được không?
-Sao vậy?
-Tớ vừa về ăn chơi chưa đã. Bên kia ăn đồ Tây quá nhiều lần này tớ về quyết định phải ăn được tất cả món truyền thống mà bên kia dù có tiền cũng không mua đượcccc.
-Cái tên này ngoài nghĩ đến ăn ra cậu còn nghĩ đến thứ khác không?
-Có chứ! Chơi vui nữa...
Tôi thật sự bó tay với tên này. Nhưng mà... cũng không cần quá gấp như vậy...tôi còn nhiều việc chưa hoàn thành lắm.
-Chán cậu. Nhưng yên tâm đi tớ không quá gấp. Cũng còn nhiều việc ở đây tớ chưa hoàn thành nên có muốn đi liền cũng chả được.
-Tốt duyệt. Vậy mai cậu dắt tớ đi chơi đi ăn đi. (Chí Hoành cười khì nhìn tôi )
-Cậu bị điên à. Tớ còn phải đi làm.
-Nghỉ đi. Anh đây bao nuôi cậu được. ( Chí Hoành vỗ ngực tự hào )
-Tên điên. ( trong khi tôi đang cực khổ dọn đống chén đũa rồi lau dọn bếp núc thì tên nào đó bắt đầu mè nheo dở trò)
-Thật mà. Tớ có nhiều tiền lắm. Tớ nuôi cậu được. Tướng cậu có nhiêu đây cũng ăn chả nhiều.
-Thưa anh nhưng em phải kiếm tiền. Nghỉ một ngày mất bao nhiêu lương. Phải chi nghỉ có ích đằng này là vì đưa tên yêu nghiệt như cậu đi chơi ư.
-Một ngày cậu kiếm được bao nhiêu tớ trả.
-Không.
-Dù gì sau này cậu cũng đi. Mà đi là nghỉ làm mà giờ nghỉ sớm chút đi.
-Không.
-Nghỉ vừa vui vừa khoẻ lại được ăn ngon.
-Không.
-Đi đi dắt tớ đi đi.
-Không.
-Cậu không đưa tớ đi tớ làm sao đi được đây...Nơi đây rất xa lạ với người ta mà.
-Có google , có bản đồ,có taxi cậu đi được.
-Cậu không sợ tớ bị người ta lừa gạt ư?_?
-Cậu không lừa gạt người ta để người ta bị ăn vạ là được.
-Đi một mình lỡ người ta bắt cóc đem bán tớ thì sao? Cậu không sợ mất đi một người bạn siêu cấp tốt ,siêu cấp siêu cấp đẹp trai như tớ ư...
-Gương ở đằng kia tự soi đi.
-Thiên Tỉ cậu thật quá đáng tớ giận rồi tớ đi ra khách sạn ở.
-Mời.
-Đồ không tim lợi dụng người ta xong rồi liền không cần nữa.
-Tên điên.
-Tớ thật sự tổn thương mà.
-Tớ thuê cho cậu một cô hướng dẫn viên rồi đảm bảo đúng ý. Mai cô ấy sẽ đi theo cậu, cậu muốn đi chung quanh tổ quốc cũng được hoặc đi luôn.
-Người ta không muốn , người ta muốn đi với cậu cơ.
Tên bạn này thật sự rất nhây, rất biết diễn. Nhưng xin lỗi biết cậu bao nhiêu năm cậu nghĩ tôi không nắm được thóp cậu ư. Tôi tìm ngay tấm hình của hướng dẫn viên đã book. Ánh mắt tên này liền thay đổi.
-Vậy có đi không?
-Đi!
-Chốt. Tớ đi ngủ.
Tên ngốc bạn tôi ngoài việc mê ăn một chút, ham chơi nhiêu chút thì cậu ta con mê gái siêu nhiêu chút nữa. Nhưng cũng hay mê thì mê vậy thôi nhưng vẫn là người đàn ông chuẩn mực , không đa tình không bay bướm thậm chí là còn trinh nguyên đến khó tin. Mọi người có thể thấy khó tin nhưng suốt gần 30 năm tồn tại Lưu Chí Hoành không có lấy một mối tình. Cậu ta có thích người khác nhưng khi người ta không ưng liền rút lui ngay. Chí Hoành không bi luỵ, không tham mưu. Cơ mà còn một điểm đừng nhìn cậu ta mè nheo năn nỉ với tôi mà hiểu lầm. Chí Hoành là trai thẳng ( thẳng như cây thước dẻo ó:)) ) bên ngoài thì vui tính, bên trong lại bị khùng cho nên là cứ coi như sự mè nhèo của tên này là khi hắn lên cơn đi ha.
Tôi thu xếp giường nệm cho tên bạn ngốc sau đó cầm mền gối ra sofa. Tên bạn tôi thật sự mệt , vừa tắm rửa thay đồ xong liền leo lên giường đánh giấc. Còn bản thân tôi thì ngồi lơ lửng. Cuối cùng mình cũng có một thân phận mới. Cuối cùng cũng tìm được đường lui cho bản thân. Lấy ra laptop giải quyết một số công việc...Sáng hôm sauuuu
Loay hoay loay hoay dường như tôi đã bỏ quên thứ gì mà tới tận sáng nay mới nhớ tới. Chiếc điện thoại với hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Tuấn Khải... Tôi tức tốc gọi lại cho anh.
-Hôm qua em mệt quá ngủ quên bây giờ mới cầm điện thoại. Em xin lỗi...
-Anh đang đứng dưới nhà.
-A...
-Anh đi lên nhé.
-Khôngggg... à ý em là anh cứ ở đó đợi em một chút em đang dở tay xong sẽ xuống ngay.
-Đồ ăn sáng anh mua rồi không lên phòng em làm sao đổ thức ăn ra.
-Hôm nay dạ dày em không tốt em thèm ăn cháo nên đồ ăn đó có thể để sau được không.
-Dạ dày em làm sao. Ở đó anh lên ngày.
-Em sắp xuống tới nơi rồi. Không qua nghiêm trọng đâu giờ anh chuẩn bị đưa em đi ăn cháo là được.
Thật sự khi nghe nói Tuấn Khải ở dưới tôi chột dạ. Chột dạ như bản thân ngoại tình sợ bị người yêu bắt gặp. Nhưng dù có chết cũng nhất định không thể để Tuấn Khải gặp Chí Hoành nhất định kế hoạch của bản thân phải được hoàn thành...
-Anh lên tới nơi rồi.
Vừa mở cửa liền bắt gặp gương mặt phóng đại của Tuấn Khải. Tuấn Khải hoài nghi nheo mày nhìn vào phòng ở như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì.
-Anh muốn tìm thứ gì?
-Em thật sự không có yêu người khác mà bỏ anh chứ?
-Em chắc chắn không mà.
-Vậy cho anh vào nhà đi. Đồ ăn ở ngoài không an toàn bằng thứ anh mua đâu.
-Nhưng thứ anh mua... á... cũng từ ngoài mà...
Canh ngay lúc bản thân tôi không để ý nhất Tuấn Khải luồn người bước vào phòng. Tuấn Khải kiểm tra, kiểm tra từ nhà bếp cho đến phòng ngủ như đúc cảnh tưởng ông chồng kiểm tra bắt gian vợ mình. Ngay khi tay anh cầm đến chốt cửa phòng nơi tên yêu nghiệt đang ngủ chồng vó đó tim tôi như dừng đập. Cánh cửa mở ra...căn phòng hoàn toang tươm tất không có lấy bóng người. Lưu Chí Hoành đâu?
-Anh không tin em.
-Anh có cảm giác chắc chắn em đang dấu cái gì đó?
-Thật sự không mà.
Đành dùng gương mặt cún con an ủi Tuấn Khải cho qua chuyện. Sau 7749 lần năn nỉ kể cả phải mất một nụ hôn buổi sáng cuối cùng Tuấn Khải cũng tin tôi. Tuấn Khải mang thức ăn đổ ra tô sau đó đậy lại bỏ tủ lạnh dặn tôi bảo quản và như y lời lúc nãy tôi yêu cầu Tuấn Khải chở tôi đi ăn cháo. Người đàn ông này dù có đa nghi , suy nghĩ thế nào nhưng những lời tôi nói anh chưa hề quên... Tuấn Khải anh cứ vậy em phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro