chap 56 : bản gốc và bản sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Tỉ mình cưới nhau nhé?"
-----------------------
"Em đừng vọng tưởng nhiều. Em thấy đó người tôi yêu là em ấy? Em có tự suy nghĩ tự xem lại bản thân mình không? Bản gốc đã xuất hiện , bản sao ở lại đây làm gì?"
---------------------
Cùng một khuôn mặt cùng một giọng nói đó. Nhưng một hình ảnh mang cậu lên thiên đường , cái còn lại lại đạp cậu thẳng xuống đất. Loại giấc mơ mà tất cả mọi thứ dường như đan xen nhau , dằn co giữa hạnh phúc và đau khổ thành công kéo cậu dậy tự giấc mộng. Thiên Tỉ hoảng hốt giật mình trên giường. Những thứ này dường như đã đánh nặng vào cái tâm lý mỏng manh của cậu mất rồi. Tình yêu như con dao hai lưỡi. Một lưỡi sẽ ôm ấp bảo vệ lấy bạn. Nhưng lưỡi còn lại sẽ khoét sau vào trái tim mang nó ra dày vò. Thiên Tỉ mơ mơ hồ hồ không biết đâu là thật đâu là đùa. Không biết rằng liệu mình có phải đang mơ không? Tất cả mọi thứ từ việc gặp Tuấn Khải cho tới lúc yêu liệu có phải toàn bộ như mơ không? Cậu vô hồn mở cửa phòng đi tìm chút nước ấm để chấn chỉnh tâm trạng.
Một thân ảnh to dài nằm ỳ trên sofa. Tiếng ngáy kha khá kéo Thiên Tỉ lại thực tại. Nếu không phải kịp bật đèn để thấy rõ gương mặt người nằm đó chắc cậu bị doạ cho xỉu mất. Người nằm đó bởi vì bất ngờ được tiếp xúc với ánh sáng đèn nên cũng lờ mờ mở mắt.
"Ủa người anh em giờ này cậu còn chưa ngủ sao?"
"Làm cậu tỉnh giấc rồi."
"Đúng vậy đó. Ông đây vừa đi chơi một ngày hết sức mệt mỏi....."
"Vậy cậu về lúc nào?"
"Vừa về hồi 12h"
"Này tour thăm quan kết thúc lúc 7h? Thế nào 12h cậu mới về."
[ có một kẻ đỏ mặt ]
"Này này có phải cậu..." -Thiên Tỉ kéo dài câu nói mặt thì tràn ngập sự hoài nghi....
"Không ...không... không...Lưu Chí Hoành tớ thề là chưa có làm gì..."
"Vậy có vấn đề gì khiến cậu đỏ mặt?"
"Chuyện dài lắm. Ngồi xuống đi bình tĩnh tớ kể cho cậu nghe." - Chí Hoành thật sự là tỉnh ngủ rồi!!!
"Nói trước cho cậu biết. Dù cậu có là anh em thân thiết của tớ đi chăng nữa! Nhưng nếu cậu làm chuyện phi pháp tớ đảm bảo người đầu tiên gọi cảnh sát bắt cậu sẽ là tớ!"
"Này ... này bạn cậu là người tốt đó nhé!"
"Được được người tốt. Nào kể đi "
Lúc 2h sáng khi toàn bộ ánh đèn của mọi người đều được tắt để biểu thị sự nghỉ ngơi thì tại nhà của Thiên Tỉ hai người bạn thân thiết cùng nhau trò chuyện :))
"Hồi sáng tớ bảo với cậu là thay vì có cô nàng hướng dẫn xinh đẹp như cậu bảo sẽ dắt tớ đi chơi thì thay vào đó là em trai của cô ấy đúng không?"
Thiên Tỉ gật đầu
"Thì thằng nhóc đó vừa vặn hợp gu của tớ!"
Thiên Tỉ đang load....
"Cái gì? Cậu thích con trai khi nào? Không phải vừa chia tay bạn gái sang chấn tâm lý mà thay đổi chứ?"
"Thiên Tỉ à! Tớ sống bên nước ngoài. Vốn dĩ ngay từ đầu là nam hay nữ đối với tớ đã không mấy quan trọng rồi. Vấn đề nằm ở cảm xúc, giới tính nó chỉ là cái vẻ bên ngoài thôi. Cậu kì thị tớ ư." - Lưu Chí Hoành thường ngày cà rỡn tự nhiên vì câu nói này trở nên nghiêm túc x1000 lần.
"Không không. Xu hướng của tớ cũng là nam mà."
"Cái gì?????????" - 1 triệu dấu hỏi hiện lên trong đầu Chí Hoành.
"Thôi dừng vấn đề đó lại đi. Nói tiếp câu chuyện của cậu nào."
"Ừa nhỉ? Lúc nãy tới đâu rồi? " - có một Chí Hoành khờ khạo bị người ta lừa đi...
"Chỗ gu cậu."
"Thì đó, mà cậu biết tớ mà nếu đã là gu tớ thì tớ phải tấn công chứ. Tuy nhiên, bạn của cậu rất có chính kiến của bản thân mình. Nếu người ta không có xu hướng giống tớ thì dù có thích kiểu nào tớ cũng không xen vào đâu. Nhưng mà đi chung một khoản tớ xác định chắc chắn cậu nhóc này giống tớ."
"Làm sao cậu biết chắc giống cậu? Cậu vừa gặp người ta lần đầu. Thời gian tiếp xúc thì tính bằng tiếng? "
"Cái đó là sự chuyên nghiệp của tớ , với con mắt này của tớ sẽ không có việc gì qua khỏi mắt tớ đâu!" - Lưu Chí Hoành tự hào.
"Ok! Thế là cậu cua người ta luôn?"
"Đúng là thế!"
"Đừng nói mới cua cậu đã ăn con người ta luôn rồi nhé?"
"Nào có. Tớ giống dê cụ thế à?"
"Cậu không giống thì ai giống?"
"Thiên Tỉiiiiiiiii!!!"
"Thôi được rồi! Vậy trọng tâm khiến cậu đỏ mặt là ở đâu?"
"Thì tớ tấn công cậu nhóc. Tung hết 7749 chiêu thính của bản thân mình tích luỹ bao lâu ra. Kết cục cậu nhóc đó trừ việc hoàn thành trách nhiệm là một người hướng dẫn 100% tốt thì tất cả thính thót của tớ đổ sông. Nhưng đừng tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó. Khoản 4-5h chiều khi cậu nhóc dắt tớ vào một quán cà phê nổi tiếng ngon trên mạng thì gặp bạn trai của cậu nhóc đang tình chàng ý thiếp với một người khác."
"Khoan? Sao cậu biết là bạn trai người ta?"
"Nào để cho tớ nói hết!"
"Xin lỗi. Mời anh tiếp tục!!!"
"Thì cậu nhóc đang luyên thuyên review một vài cái món bestseller của quán đó thì khựng lại trầm từ nhìn theo cái hướng cậu nhóc đó nhìn thì phát hiện ra một cặp người yêu đang show ân ái. Lúc đầu tớ nghĩ là crush thôi ! Dạng giống như bắt gặp người mình thích đi chung với người khác đó. Nhưng không phải. Cậu nhóc nghiêm mặt lôi điện thoại ra nhắn tin cho một ai đó mà với con mắt siêu lẹ của tớ liếc một phát liền thấy chữ "Anh ❤️" . Cậu nghĩ xem nếu không là người yêu thì làm sao mà đặt tên như vậy được. "
"Đúng đúng! Mời cậu tiếp tục."
"Sau đó dường như câu trả lời được gửi tới nó rất buồn cười nên cậu nhóc cười cười buồn buồn . Sau đó mặt trầm xuống hẳn. Thế là tớ mới hỏi cậu nhóc ấy ổn không thì cậu ấy tâm sự với tớ. Bảo người ngồi kia là người yêu cậu ấy mà người ngồi bên cạnh là bạn thân cậu ấy . Lúc ấy tớ kiểu wow cái sứng này nó vừa dài vừa được tiêm vitamin vô cùng cứng cáp. Tớ bảo cậu ấy cần bắt ghen không. Tớ sẽ phụ không tính phí đâu mà lo. Nhưng cậu ấy từ chối cậu ấy bảo tớ thứ gì đó vốn dĩ không là của mình thì dù có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng đoạt được. Người đã phản bội rồi thì làm ầm ĩ được cái gì? Níu kéo một kẻ không đáng chắc? Tớ đánh giá cao cậu nhóc này nhé! Sau khi trả lời tớ xong. Cậu ấy dùng điện thoại chụp lại tấm ảnh kia. Sau đó gửi cùng lúc cho cả hai người ngồi ấy rồi quay lưng mang tớ ra khỏi quán cà phê. Tớ có xoay người lại nhìn gương mặt của hai kẻ kia sượng hơn hẳn có cố gắng xoay xung quanh tìm người chụp ảnh. Nhưng làm gì thấy chứ nguyên cái tướng tớ thì che hết cậu nhóc ấy mất rồi."
"Rồi khúc khiến cậu đỏ mặt đâu?"
"Thì sau đó cậu nhóc vẫn rất bình tĩnh hoàn thành công việc. Nhưng bình tĩnh tới đâu chứ tớ vẫn thấy rõ tâm lý cậu nhóc ấy đang bị đả kích nặng rồi. Thế là tớ an ủi rủ cậu ấy đi giải sầu. Lúc đầu là buộc miệng an ủi thôi nhưng không ngờ cậu ấy đồng ý thật. 5h là kết thúc chuyến thăm quan rồi bọn tớ tìm được một quán nhậu ven sông đang dọn bàn thế là tấp vào. Bảo uống vậy thôi nhưng cậu nhóc này tửu lượng yếu gần chết uống mới có vài chai là say thôi."
"Này này... cậu đừng có nói cậu nhân cơ hội cậu làm bậy nhé?"
"Ừm... thật ra thì có cọ sát chút chút. Nhưng tớ không phải dạng người lợi dụng con người ta không tỉnh táo làm bậy đâu. Nên tớ đưa cậu ấy vào khách sạn gần đấy , thuê phòng sau đó đi về thôi! "
"Tớ có nên tin cậu không?"
"Nên tin chứ! "
" Vậy vì sao 5h nhậu mà 12h mới về tới đây?"
"Thì bọn tớ có nhậu trong thành phố đâu? Nhậu ở gần chỗ thăm quan ấy. Xong bắt xe về đây là hết gần 2h rồi! Rồi thuê phòng các thứ. Phải đợi cậu nhóc đó yên tĩnh ngủ yên trên giường tớ mới quay về đây. Tính ngủ ở đó luôn rồi nhưng sợ cậu lo lắng, nhớ thương tớ nên quay về!!!!"
"Chứ không phải cậu sợ ở đó không kiềm lòng được ăn con người ta à?"
"..."
"Tớ hiểu cậu quá mà. Thế bây giờ chuyện cậu nhóc đó cậu tính sao?"
"Thì vẫn cua chứ sao. Thật ra lúc đầu khi biết cậu nhóc đó có bạn trai là tớ tình bỏ rồi với lại người ta vừa đau khổ chia tay bạn trai tớ nhảy vào không phải người ta bảo thừa nước đục thả câu hả? Nhưng mà sau đó có vài thứ khiến tớ suy nghĩ lại. Cậu nhóc này thật sự là người thích hợp với tớ!"
"Vài thứ gì?"
"Bí mật. Khi nào tớ thành đôi thành cặp tớ sẽ kể cho cậu nghe!"
"Được . Lâu lâu mới thấy cậu có suy nghĩ trưởng thành."
"Ơ người ta trưởng thành từ lâu rồi nhé!"
"Thế tớ hỏi cậu một câu này. Ví dụ nhé cậu có một bản chính. Nhưng vì vấn đề hay quên cậu lạc mất bản chính đó , sau đó tưởng mọi thứ kết thúc cậu tìm thấy một bản sao. Nhưng khi đã cầm nắm được bản sao trên tay thì cậu lại nhớ ra nơi cậu cất bản chính. Vậy tớ hỏi cậu nếu được lựa chọn giữa bản chính và bản sao chép cậu sẽ sử dụng bản nào?"
"Thiên Tỉ cậu bị ngốc hả? Hiển nhiên là bản chính rồi. Vì chỉ có bản chính mới có giá trị sử dụng cao nhất. Dù bản sao có y hệt bản chính đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là bản sao thôi. Chưa kể là còn có những dấu ấn dấu mọc mà bản sao mãi mãi không sao chép được. Cậu hay làm hợp đồng mà? Sao ngốc ngang vậy? Hay là Chí Hoành mình chợt thiên tài hẳn lên?"
"Mang cái sự tự luyến cậu cách xa tớ một chút. Tớ chỉ hỏi thôi chứ bản thân tớ biết bản nào mới là quan trọng mà!"
"Đúng vậy dù có y hệt đi chăng nữa thì bản sao vẫn mãi là bản sao thôi"
"Sao trông cậu có vẻ buồn buồn vậy? Có việc gì sao?"
"Buồn ngủ đó! Tính ra đây lấy nước uống thôi mà ngồi nghe chuyện của cậu một lúc bây giờ gà sắp gáy luôn rồi! Mai tớ còn đi làm nữa ! Phải ngủ ngay thôi." - Thiên Tỉ xoay người mang ý định cao là đi vào lại phòng.
" Mệt quá thì nghỉ đi. Anh đây lo cho cậu ăn được!!!"
" Lo cho tớ thì cậu nhóc của cậu vứt xó à?"
"Ôi cậu xem thường tớ rồi một hai người bọn cậu tớ lo được tất."
"Thôi cảm ơn lòng tốt của anh. Anh cũng tranh thủ ngủ đi! Thức khuya xấu xí thì đừng có mong cua được người ta!!!"
"Vẻ ngoài quan trọng đến vậy sao??????" (;'༎ຶٹ༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro