Chap 57 : chọn một ngày xinh đẹp rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chuyện với Chí Hoành khiến Thiên Tỉ vui vẻ được đôi chút . Cậu bảo Chí Hoành về phòng còn mình thì nằm vật ra sofa. Thiên Tỉ mệt mỏi thiếp đi một chút. Đúng giờ sinh học cậu cũng bật dậy, ngủ không đủ giấc kèm thêm quá nhiều chuyện để suy nghĩ đầu Thiên Tỉ đau như búa bổ thậm chí cậu còn hơi choáng. Nhưng ngồi thả lỏng một chút tự nhủ bản thân phải tỉnh táo sau đó lê thân vào nhà vệ sinh làm công tác sáng sớm. Cậu kéo rèm cửa ánh sáng buổi sớm len vào phòng không gian bao trùm cậu cũng sáng lên. Cậu vớ tay cầm cái điện thoại. Ngoại trừ 2-3 cái tin nhắn thông báo của nhà mạng thì người hôm qua cậu nhắn tin vẫn chưa đáp lời. Thiên Tỉ khẽ cười... "Hoá ra nhanh vậy à. Nhưng không đáp lại e là hợp tình hợp lý hơn." Cậu thay quần áo xuống lầu mua đồ ăn sáng, cậu ăn qua loa tại chỗ rồi mua kèm một phần về, viết note ghi chú cho con người nào đó còn nướng trong phòng. Thiên Tỉ thay quần áo gọi xe đến công ty. Nếu là bình thường không liên lạc được với Tuấn Khải cậu ắt hẳn sẽ rất lo lắng, nhưng trong lòng biết lý do vậy hà cớ gì. Đường hôm nay không tắc tại văn phòng của Thiên Tỉ cậu là người đến sớm nhất. Người tiếp theo là Kane - Kane là một nhân viên mới vào cách đây không lâu nhưng vừa vặn là người Thiên Tỉ chọn để sau này cậu rời đi có người thay thế. Kể từ khi biết sự tồn tại của người nọ thật sự cậu đã chuẩn bị không ít, mọi thứ đều trong âm thầm mà ngay cả người được coi là chung chí tuyến hiện tại là Vương Nguyên cũng không hề biết. Cậu là một người nặng lòng? Nhưng nếu lòng người ta đã không chứa bàn hà cớ gì nắm mãi không buông?
- Hôm nay anh đến sớm vậy? ( Kane tiếng tới gần cười chào hỏi. Kane là một cậu nam ưa nhìn, thông mình quan trọng là rất hiểu chuyện )
- Đường hôm nay thông thoáng nên đến sớm thôi. Cậu bắt đầu quen với công việc trước đây anh chỉ cho cậu rồi chứ? ( Thiên Tỉ cười đáp lại )
- Quen rồi ạ! Mấy thứ anh dạy em đều nhớ. Nhưng hôm nay nhìn anh hơi xanh xao nha! Hôm qua anh ngủ không được ư? ( Kane tinh mắt )
- Đúng. Hôm qua có chút việc suy nghĩ, suy nghĩ nhiều ngủ không được. Vừa chợp mắt được một chút liền tới giờ đi làm. Nhưng Kane cậu tinh mắt thật đấy, lúc nãy anh nhìn anh trong gương còn không tự nhận ra bản thân có gì sa sút cơ.
- Thời gian quen nhau không dài. Nhưng trong công ty này em thân nhất với anh còn gì. ( Kane tươi cười ) Hay em đi mua cho anh ly cà phê làm tỉnh táo nhá? Anh ăn sáng chưa em mua luôn.
Thiên Tỉ vui vẻ gật đầu
- Anh ăn sáng rồi. Nhưng cà phê thì mua cho anh hai ly đi.
- Anh mua cho giám đốc luôn ạ? ( Kane nghiên đầu thắc mắc )
- Ừa.
- Thiên Tỉ em có thể hỏi anh một chuyện không?
- Đương nhiên.
- Anh với giám đốc Vương có xích mích sao?
Thiên Tỉ nhiu mày :
- Sao cậu hỏi như vậy ?
- Vì em thấy anh làm việc rất tốt. Anh rất hiểu giám đốc Vương hai người làm việc rất hợp đã lấy được bao nhiêu hợp đồng rồi mà? Đãi ngộ công ty em cảm thấy cũng rất tốt. Anh vì sao? Lại dạy hết cho em. Hồi lúc đầu em nghĩ anh với giám đốc không hợp nên dọn bàn giao trước để đi là đi. Nhưng thời gian em ở đây em cảm thấy hai người rất hợp. Thậm chí có nhiều lần hai người cùng nhau đi ăn rất vui nữa mà? Nhưng gần đây em cảm thấy có cái gì đó thay đổi. Anh dạy em nhanh hơn? Anh là sắp đi rồi sao?... ( Kane bộc bạch suy nghĩ của mình. Cậu thật sự đã thắc mắc khá lâu. Nhưng thời điểm này trong văn phòng chỉ có cậu và anh Thiên Tỉ nó vừa rất thuận tiện để hỏi câu chuyện này. Từ ngày anh ấy đánh tiến muốn dạy dỗ cậu để cậu tiếp nối sự nghiệp làm thư kí của anh ấy thì người trong văn phòng hoàn toàn không biết... có vài chuyện chỉ có những người trong cuộc mới thật sự hiểu thôi )
- Anh và giám đốc Vương thật sự không có xích mích gì cả , ngược lại khá hợp nhau như cậu nói nữa kìa. Nhưng em nhìn đi anh của em sắp già rồi không chạy tới chạy lui theo giám đốc được nhiều nữa. Mà em biết đó công việc thư kí nó tương đối nhiều việc. Đặc biệt là những chuyến công tác. Thêm nữa sức khoẻ anh dạo này không tính là tốt lắm anh không chạy đi chạy lại nhiều được. Nên anh thoáng đã bắt đầu nghĩ sẽ có một ngày nào đó anh đệ đơn từ chức sau đó lui về nghỉ ngơi. Anh có một mình ăn bao nhiêu đâu mà phải cố sức chứ cậu coi phải không?
- Không đâu em nhìn anh còn trẻ lắm mà? Sao trông già được...?
- Trẻ là bề ngoài thôi chứ xương cốt bên trong mấy năm gần đây chạy đi chạy lại sắp rã rời rồi. Thời điểm anh chưa làm thư kí cho giám đốc Vương anh nghĩ anh còn trụ được 5-10 năm nữa kìa nhưng hiện tại thời thế thay đổi làm sao đây ? ( Thiên Tỉ cười cười _ một nụ cười tươi nhưng ánh mắt người cười lại rất mông lung )
- Việc làm thư kí thật sự mệt vậy ạ? ( Kane trẻ tuổi bắt đầu hơi lo lắng )
- Ấy. Đừng nản tại anh không khoẻ thôi chứ sức cậu yên tâm đi anh tin cậu làm được. ( Thiên Tỉ vỗ vai động viên )
- Anh có biết khi nào anh sẽ đi không?
- Chắc sẽ là một ngày nắng đẹp. Để anh đi coi ngày xem ngày nào xinh đẹp để nghỉ ngơi. ( Thiên Tỉ nữa đùa nữa thật )
- Anh thật vui tính. Ai lại chọn ngày xinh đẹp để nghỉ việc chứ? Vậy anh sau này nghỉ sẽ không đến công ty nữa ư ... ( Kane thoáng buồn )
- Có lẽ vậy. Nhưng Kane hình như việc anh đi làm cậu buồn. Cậu sợ gánh vác việc nặng hả? Yên tâm đi mọi việc nằm trong tầm tay cậu. Cậu đừng lo lắng, anh nói rồi tại sức khoẻ anh không tốt thôi.
- Không phải vì em sợ việc nặng đâu. Xa anh làm em buồn lắm ... ( tự nhiên chàng trai mếu máo )
- Không làm chung nữa đâu có nghĩa không gặp nhau. Anh em mình hẹn nhau ăn uống bình thường mà? ( Thiên Tỉ bất đắc dĩ cậu trai trước mặt nhìn không khác gì mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện )
- Thật không ạ. Từ hồi em đi làm tới giờ anh là đồng nghiệp tốt nhất. Nói xa anh thật sự em không nỡ đâu ... ( Kane đáng thương nói )
- Thật mà. Nhưng này Kane nếu cậu không đi sớm vào giờ làm là cậu đói chắc luôn. Cà phê tôi có thể không uống nhưng bụng cậu...
*ọt ọt ọt...* tiếng sôi bụng của ai đó vang lên . Kane ngại ngùng chào Thiên Tỉ một cái nữa rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm đồ ăn. Thiên Tỉ nhìn bóng lưng Kane mỉm cười. Hoá ra cậu đi cũng có người nuối tiếc thật khiến lòng mình được an ủi mà. Thiên Tỉ từ chiếc cặp hồ sơ lấy ra đơn từ chức đã soạn và in xong sẵn. Sau đó xoay lưng hướng phòng Vương Tuấn Khải bước vào. Thiên Tỉ đẩy cửa nhìn nội thật bên trong một cách chăm chú. Từng bước bước vào Thiên Tỉ dùng tay chạm nhẹ cái bàn làm việc, chạm nhẹ vào bảng tên anh. Nhìn sang bên phải liền thấy cái bàn làm việc nhỏ Tuấn Khải chuẩn bị cho mình. Thiên Tỉ thật ra có văn phòng làm việc riêng bên ngoài cùng với đội thư ký. Nhưng ngày hôm ấy anh bảo cậu là thư ký riêng nên một hai một hai bắt cậu vào phòng làm việc với anh. Ngày đó anh nhìn cậu đã từng bảo :"Em đâu chỉ là thư ký. Em là người yêu của anh cơ mà. Vừa làm vừa nhìn thấy người yêu năng lực mới tăng cao chứ. " Cậu đã từng đùa bảo Tuấn Khải thật dẻo miệng một hai lời của anh liền làm cậu siêu lòng. Mặc dù kha khá thời gian là cậu cùng anh làm việc nhưng bàn làm việc của cậu nơi văn phòng vẫn còn nguyên. Ngày được bổ nhiệm hình như trời cùng rất đẹp.
Thiên Tỉ vòng ra sau bàn làm việc mở ngăn tủ cuối cùng, cậu vén đẩy tất cả các hồ sơ lên rồi đặt thư từ chức ở dưới. "Nằm đầy đợi nhé! Hiện tại chưa thích hợp để mày xuất hiện đâu. " Đặt đơn xong cậu nén lại một khoản nhìn bao quát căn phòng. Không biết dường như tâm là muốn ghi khắc từng chi tiết để mãi không quên hay là bắt đầu từng chút từng chút xoá bỏ. Căn phòng này dù gì cũng chứa nhiều kỉ niệm... tình yêu văn phòng có chút lén lút nhưng cũng thật tình thú. Thiên Tỉ thay Tuấn Khải dọn dẹp một chút đồ bừa bài sau đó đi về bàn làm việc trong văn phòng của mình. Cậu cũng cần phải kiểm tra xem bản thân có gì để mang đi không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro