Chap 65 : đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đang trong tình thế rối một vòng vì người vừa tới mà thế cục thay đổi. Cả 6 cặp mắt cùng hướng ánh mắt về người khách đặc biệt...
- Ầy... hình như là tôi tới không đúng lúc cho lắm nhỉ? ( người đàn ông trung niên phía đối diện gãi đầu cười trừ )
- Ông là? ( Tuấn Khải nhìn người đối diện tràn đầy nghi ngoặc. Người này gương mặt hơi lạ lẫm nhưng khí chất và giọng nói lại quen thuộc lạ lùng )
- Tuấn Khải anh làm sao vậy? Hôm nay tôi với anh hẹn bàn việc làm ăn. Anh còn nhắn số phòng rõ ràng cho tôi. Anh bảo anh đang đợi tôi trước cổng nhà hàng. Để xem đây này anh nói tôi chúng ta hẹn nhau ở phòng 2809. ( Người đàn ông trung niên rút điện thoại ra từ túi nhìn vào kéo kéo như đang thật sự check lại tin nhắn )
Điện thoại thì có thể giống nhau nhưng chiếc ốp lưng... Tuấn Khải bị một loạt chấn động anh không thể nào nhìn nhầm được. Chiếc ốp này là chính tay anh làm từng nét bút trong ấy đều chính tay anh viết và nó... chỉ dành cho một người...
- Em... ( Tuấn Khải mấp mấy môi)
Nhưng người đàn ông trung niên ấy vờ như không nghe gì cả tiến lại gần chỗ Thiên Thiên nghiêng đầu quan sát.
- Ây dà đứa trẻ này thật đáng yêu. Đây là người quen của cậu sao.
Thiên Thiên bị bơ nãy giờ bỗng chốc soát được sự tồn tại vội vã vui vẻ lên tiếng :
- Cháu chào bác ạ. Cháu là yêu thương của anh Tuấn Khải.
- Yêu thương sao? ( người đàn ông trung niên nở một nụ cười rất tươi ) Nghe thật đáng yêu.
- Xin lỗi cho tôi hỏi ông là? ( Vương Nguyên bên cạnh cũng bắt đầu ngờ ngợ thân phận thật của người đàn ông trung niên đối diện )
- À quên. Trừ Tuấn Khải ra hình như hai người đều không quen biết tôi. Tôi là Jayson là vị khách hôm nay của giám đốc Vương. ( người đàn ông trung niên vui vẻ giới thiệu )
- Chúng cháu là gia đình của nhau. Cháu , anh Tuấn Khải , anh Vương Nguyên. Anh Vương Nguyên là em trai của anh Tuấn Khải. Cháu là yêu thương của anh Tuấn Khải ạ. ( Thiên Thiên học cách giới thiệu của "Jayson" giới thiệu từng người còn lại )
- Thiên ...Thiên... ( người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng )
- Anh gọi em hả ? ( Thiên Thiên nghe tiếng gọi tên mình hướng đến người gọi là Tuấn Khải đáp )
- Hôm nay hai người cũng đi ăn nhà hàng này sao? ( "Jayson" tiếp tục đóng vai người ngoài cuộc hỏi thăm hai người trước mặt )
- Dạ đúng ạ. ( Thiên Thiên ngoan ngoãn đáp )
- Nếu đã có duyên như vậy. Vậy chúng ta ngồi chung một phòng đi. Chúng tôi đã có phòng đặt trước. Không biết Vương Nguyên và Thiên Thiên đã có chưa? ( "Jayson" vui vẻ đưa ra lời mời )
- Có phiền không ạ? Bác và anh Tuấn Khải đến đây bàn việc mà? ( Thiên Thiên lòng rất vui nhưng mà cậu cũng thật ngại ngùng )
- Vậy thì phiền lắm. Hai người cứ bàn việc. Hai chúng tôi tự đi ăn được. ( Vương Nguyên lịch sự từ chối )
- Có gì đâu mà phiền. Đừng ngại ngùng. Ba người là "gia đình" mà. Hôm nay bàn việc cũng không quan trọng lắm. Không khí ấm áp quan trọng hơn. Lâu lâu mới có duyên như vậy. Biết tương lai sau này có còn gặp nhau nữa hay không? Anh xem tôi nói phải không Tuấn Khải? ( giọng nói "Jayson" có chút thay đổi. Người nọ nói giọng nghe dường như bình thường đến lạ nhưng thực tế có quá nhiều ẩn ý trong từng lời thốt ra)
Tuấn Khải - con người lòng đang rối mờ. Con người im lặng đa số từ nãy giờ . Nếu thật sự có phép thuật Tuấn Khải chắc chắn sẽ dùng enchentic một phát biến mất vô hình trước thế cục hiện tại. Thiên Thiên là Thiên Tỉ? Thiên Tỉ là Thiên Thiên? Thiên Tỉ là Jayson? Thiên Thiên là Thiên Thiên? Những hình ảnh trong đầu anh nãy giờ nó cứ như trộn lẫn rồi lại tách biệt. Tách biệt xong lại hoà thành một... Tuấn Khải chợt như bức tượng lạc lõng một đoạn... Cuối cùng vì câu hỏi "phải không?" của Jayson mà bất tri giác gật đầu.
- Đó. Anh Tuấn Khải của hai người cũng đồng ý. Tôi cũng vô cùng hoan nghênh. Vậy hai người còn ngại ngùng điều chi. ( "Jayson" cười thật hiền )
- Nguyên Nguyên? ( Thiên Thiên quay đầu xin ý kiến của người anh lớn còn lại. Anh Tuấn Khải đã gật đầu rồi nha Nguyên Nguyên mà gật nữa vậy thì cậu sẽ không ngại ngùng nữa nha)
- Nếu ông Jayson đã nói thế. Vậy thì cho bọn tôi xin phép làm phiền. ( Vương Nguyên từ chối không đành nên đành tuân mệnh)
Và cứ thế "Jayson" cùng Thiên Thiên hai người vui vẻ cùng nhau trò chuyện đi trước. "Jayson" hỏi Thiên Thiên trả lời. Còn hai người phía sau chân như dính chì cả hai người phía trước đã đi được tới cổng hai người họ vẫn chưa nhúc nhích chút nào so với thời điểm ban đầu. Mãi đến khi Thiên Thiên quay đầu lại gọi vọng :
- Anh Tuấn Khải , Nguyên Nguyên đi nhanh lên nhaaa.
Cả hai mới như được gỡ phong ấn bước từng bước về phía trước.
- Cậu đã biết trước chuyện này đúng không? ( Tuấn Khải hạ giọng rất trầm hỏi Vương Nguyên )
- Hôm nay không phải là trùng hợp sau? ( Vương Nguyên cười lại rất khiêu khích )
- Cậu coi tôi là trẻ lên ba? ( Tuấn Khải tràn đầy giễu cợt )
- Trẻ lên ba cũng biết phân biệt rõ ràng đâu là thứ nó thích. Anh cũng xứng đáng là trẻ lên ba? ( Vương Nguyên cười lớn đáp lại )
- Cậu...? ( Tuấn Khải tức giận )
- Nếu anh không muốn chuyện như ngày hôm nay xảy ra. Thì đáng lẽ ngay từ ban đầu anh không nên bắt đầu. Đây là sự lựa chọn của anh. Và tôi nghĩ anh cũng nên có kết quả cuối cùng cho mình là vừa. Một cây cầu sắp sửa gãy người đứng giữa như anh chỉ có thể chọn chạy về một bên mà thôi. Tôi cũng đã cảnh cáo trước với anh rồi. Hãy lựa chọn cẩn thận vào. Chọn đúng anh sẽ có tất cả. Chọn sai khiến em ấy tổn thương tôi chắc chắn sẽ phá nát sự lựa chọn kia của anh. ( Vương Nguyên dừng lại bộc bạch )
- Cậu uy hiếp tôi? ( Tuấn Khải tự hỏi )
- Tôi không uy hiếp anh. Nhưng Tuấn Khải anh hiểu tôi nhất mà? Chuyện tôi nói được chắc chắn làm được. Anh cứ thử xem? ( Vương Nguyên nghiêm mắt nhìn thẳng vào người đối diện cũng đã đứng lại mặt đối mặt với anh từ lúc nãy )
- Hai anh làm sao lâu vậy? ( Thiên Thiên đứng cùng "Jayson" ngay tại phòng nhìn về phía hai người chân dài nhưng đi hoài không tới nơi đáp )
- Anh đến đây đến đây. ( Vương Nguyên quay đầu mặt kệ Tuấn Khải đứng đó chìm vào suy nghĩ chạy đến trước cửa phòng )
Cùng tại nơi cửa phòng đó "Jayson" gửi cho Tuấn Khải một ánh mắt dõi theo. "Ngày này trước sau gì cũng sẽ tới. Em cũng đã có đáp án cuối cùng cho câu chuyện của chúng mình. Nhưng em không hiểu sao hiện tại em vẫn đứng tại nơi này. Vui vẻ nghe người khác giới thiệu họ là yêu thương của anh. Vui vẻ nghe người khác nhấn mạnh họ cùng anh là gia đình...". Sau đó cười trừ lắc đầu tiến vào gian phòng đã đặt trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro