Chap 66 : kết quả cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải là người cuối cùng tiến vào gian phòng đã đặt trước. Theo vị trí còn lại anh đành kéo cái ghế ra ngồi đối diện "Jayson". Cục diện lúc này là Tuấn Khải ngồi đối diện "Jayson". Vương Nguyên ngồi đối diện Thiên Thiên bên cạnh Tuấn Khải. Và hiển nhiên là "Jayson" và Thiên Thiên ngồi cùng nhau. Ngay từ khi tiến vào gian phòng Thiên Thiên cùng "Jayson" trò chuyện không ngừng. Thiên Thiên quả thật rất vui vẻ . Trừ việc thích cha mẹ mình , cha mẹ Tuấn Khải , Vương Nguyên. Đặc biệt là Tuấn Khải và Vương Nguyên thì sau ngần đó năm tồn tại không hiểu sao hôm nay cậu lại thích thêm một người mới. Người cậu mới lần đầu gặp gỡ -"Jayson". Cậu có cảm giác rất đặc biệt đối với người " bác " này. Nói chuyện cùng cậu cảm thấy rất vui. Cảm giác như người thân rất lâu rất lâu rồi không gặp. "Jayson" biết rất nhiều thứ. "Jayson" kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện. Ban đầu là "Jayson" hỏi cậu đáp. Sau này một đoạn thân thuộc hơn cậu đã đặt được câu hỏi cho "Jayson". "Jayson" cùng rất vui vẻ giải đáp. Trong lúc gọi thức ăn lên cậu phát hiện thêm ra "Jayson" có rất nhiều sở thích giống cậu. Nói chuyện hợp gu ăn uống cùng gần giống nhau. Thiên Thiên ước rằng "Jayson" có thể trẻ lại một chút. Trạc trạc cậu hoặc bằng Nguyên Nguyên hoặc anh Tuấn Khải thì tốt. Cậu nhất định sẽ tìm "Jayson" hằng ngày. Vừa gặp người ta không lâu nhưng trong đầu Thiên Thiên đã chợt dâng lên một ý nghĩ. Cậu ấy muốn "Jayson" cũng thành gia đình của cậu ấy như Nguyên Nguyên cùng anh Tuấn Khải. Nếu mà được như vậy chắc chắn sẽ rất vui.
Buổi ăn uống trải qua tương đối dịu dàng, vui vẻ với hai người là "Jayson" và Thiên Thiên. Còn về phía hai người còn lại trong bàn ăn thì sao?
Vương Nguyên vẫn bình thãn ăn uống, cắt thịt, chia đồ ăn cho Thiên Thiên. Người mà nói bất bình tĩnh nhưng vờ như thật bình tĩnh im lặng suy nghĩ nãy giờ là Tuấn Khải. Anh trầm ngâm nhìn vào phần thức ăn trước mặt đôi lúc đưa mắt lên nhìn về phía hai người đối diện. Tim anh đập liên hồi. Phải nói ngay từ khi người nọ xuất hiện tới bây giờ chưa có lúc nào tim anh đập theo nhịp đập của người bình thường...Anh hồi họp...Anh lo lắng. Tuấn Khải - Chủ tịch Vương - Giám đốc Vương trăm trận trăm thắng. Chưa từng sợ bất kì câu hỏi nào từ đối tác hay nhân viên. Mà hiện tại lòng lại phập phòng. Anh không biết... anh không rõ...anh cũng không muốn... nhận câu hỏi từ người nọ. Nếu cậu ấy hỏi anh :" Thiên Thiên là ai?" Hay "Chuyện này là sao?" "Anh lừa gạt em ?" "Rốt cuộc điều anh thật sự muốn là cái gì?". Anh nói thật anh không biết trả lời từ đâu. Anh không biết đáp án nơi nào. Từ ngày Thiên Thiên có dấu hiệu tỉnh lại anh mới sực nhớ hoá ra người mình quan tâm là một người bị tai nạn rồi sống đời sống thực vật. Người mình yêu là người đã nằm yên ngủ một giấc mấy năm. Là người mà ngay trong mơ anh cũng mơ lại ngày đầu tiên trông thấy người đó. Chứ không phải là người ngày ngày anh có thể thấy, có thể nắm tay, có thể cùng nhau ăn uống, có thể yêu thương nhau suốt một năm qua. Nói anh khốn nạn anh chịu. Nói anh xấu xa anh chịu. Nhưng nếu nói anh xem người mà ngày ngày anh đưa đón. Người mà ngày ngày anh muốn cùng trò chuyện, cùng thấy mặt là người thay thế cho người anh yêu nhưng gặp tai nạn phải nằm ngủ đó anh thật sự không cam lòng. Anh không rõ cuối cùng bản thân anh có ngộ nhận xem ai là thế thân của ai hay không? Nhưng nếu tình cảm suốt thời gian qua bên cạnh người nọ là giả. Anh nghĩ anh nên bỏ nghề, anh nên chuyên sang làm diễn viên chuyên nghiệp. Lo sợ người nọ bị bệnh là thật. Lo sợ người nọ không chấp nhận anh là thật. Lo sợ người nọ có người khác bỏ rơi anh là thật. Nhưng... là thật vì anh yêu người nọ. Hay là thật vì anh xem người nọ là người thật anh yêu? Mọi thứ cứ như trộn lẫn vào nhau ra thành một thể. Nhìn như là một nhưng bản chất lại là hai. Sẽ chẳng ai hiểu được đâu nếu bản thân họ không thật sự trải qua cảm giác này. Cảm giác người mình yêu suốt thời gian qua là giả nhưng giống thật. Là mang tình yêu giả gắn lên con người thật để tưởng nhớ tình yêu thật. Nhưng rốt cuộc lại mang tình yêu thật gắn lên người yêu giả. Nhưng kết quả là lại cảm giác bản thân đã mang tình yêu thật gắn lên người yêu thật.
"xoảng" âm thanh đổ vỡ vang lên.
Vì lo vui vẻ trò chuyện cũng "Jayson" Thiên Thiên sơ ý quơ đổ ly nước trái cây trước mặt. Toàn bộ nước ép táo bay hết vào áo của Thiên Thiên. Hôm nay Thiên Thiên mặc một bộ đồ thể thao màu trắng. Cả khoảng áo màu trắng nhanh chóng bị nhiễm vàng. Nước ép táo nhanh chóng thấm vào áo loang ra một khoảng có dấu hiệu muốn nhuộm luôn cái quần. "Jayson" nhanh tay dùng khăn giấy lau bớt nước cho Thiên Thiên. Vương Nguyên cũng từ phía đối diện chạy qua chậm áo cho Thiên Thiên. Tuấn Khải vì tiếng ly vỡ mới trực tiếp bị kéo về hiện thực sau một đoạn thời gian du hành không gian một mình.
- Ướt hết rồi. Nước ép này dính rất khó chịu tôi nghĩ phải đưa cậu ấy đi thay đồ thôi. ( "Jayson" sau khi lau xong nhìn kết quả đưa ra kết luận )
- Chết thật. Hôm nay trong xe tôi không mang theo quần áo dự phòng. ( Vương Nguyên tự trách )
- Em không sao mà mọi người đừng lo. ( Thiên Thiên vẫn ổn lắm lên tiếng )
- Ngoài xe anh có. ( Thanh niên im lặng từ hồi bước chân vào bàn tiệc tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng )
- Thật ạ ? ( Thiên Thiên ngạc nhiên )
- Đồ mùa xuân tuần trước anh đặt cho em sáng nay vừa giao tới công ty. Anh tính khi nào về đưa cho em. Nhưng trường hợp này anh nghĩ đưa cho em sớm để thay là tốt nhất. ( Tuấn Khải trình bày )
- Vậy tốt quá. Cậu Vương cậu đưa Thiên Thiên đi thay đồ đi thôi. Để càng lâu càng dính người càng khó chịu. ( "Jayson" vô cùng tri kỉ còn rút ra từ chiếc túi mình mang theo một bịch khăn giấy ướt dúi cho Thiên Thiên. Ngụ ý cậu có thể dùng cái này lau sạch chỗ bị ướt bên trong trước khi mặc đồ mới nha)
Tuấn Khải nhìn "Jayson" rất lâu. Sau đó dường như thật sự không còn sự lựa chọn nào khác. Tiến tới đưa Thiên Thiên đi xuống hầm xe lấy quần áo để thay. Cánh cửa phòng riêng vừa đóng. Vương Nguyên chàng trai tinh tế vừa gọi được phục vụ vào dọn chiếc ly vỡ cùng lau mớ tèm lem bị vây ra cũng bước lại chiếc ghế đối diện nơi "Jayson" vừa ngồi xuống mỉm cười nói.
- Tôi không nghĩ em chuẩn bị kì công vậy đó.
- Chứ anh nghĩ tôi định làm thế nào?
- Thì em tay trong tay với Tuấn Khải thật hạnh phúc. Tôi dắt Thiên Thiên tới chạm mặt. Sau đó Thiên Thiên nhận Tuấn Khải. Em ngạc nhiên sau đó chuyển sang phẫn nộ chất vấn người em yêu. Anh yêu tôi vì tôi là tôi hay vì tôi giống cậu ấy. Tôi nghĩ nó sẽ tiến triển đại loại vậy đó.
- Anh muốn rút quân êm đềm. Vậy tôi không thể sao? ( Thiên Tỉ cười giễu cợt )
- Em chừa mặt mũi lại cho người làm tổn thương em sao? Tôi nghĩ em nên quậy banh hắn ta mới phải chứ? ( Vương Nguyên khó hiểu đặt câu hỏi )
- Vậy vì sao anh không quậy banh người làm tổn thương anh? ( Thiên Tỉ vặn Vương Nguyên)
-... ( Vương Nguyên trầm mặt )
- Tôi biết đáp án trong đầu anh là gì bởi vì tôi cũng như thế. Đối với tôi nếu được yêu thì hãy yêu hết mình còn không được yêu thì thôi. Chúng ta nên chừa cho nhau một chút mặt mũi chứ? Tôi không phải dạng người la ầm ĩ đòi công bằng các thứ đâu. Anh yên tâm đi. Sau khi mọi chuyện rõ ràng mọi thứ đều sẽ quay về cuộc sống vốn có của nó thôi. Tôi đã chuẩn bị đường lui cho chính mình. Còn anh thì sao? ( Thiên Tỉ mân mê ly nước ép trước mặt )
- Tôi cũng vậy. ( Vương Nguyên trầm tư gật đầu )
Tầm 10p sau Tuấn Khải và Thiên Thiên cũng quay lại với một bộ trang phúc thoải mái khác là quần short kèm áo sơ mi mang đầy đặc trưng của mùa xuân mát mẻ. Hiện tại vẫn còn chút dư âm của những ngày cuối năm , hơi lạnh của mùa đông vẫn còn đang ngự trị một chút nên Thiên Thiên mặc sớm đồ mùa xuân cũng hơi run người. Nên trên người cậu được khuyến mãi thêm cái áo khoác của Tuấn Khải, bọc cậu thành đòn bánh trưng trông thời trang vừa cưng vừa ngộ lại kiểu muốn cười lắm mà sợ cậu bé tổn thương không dám cười.
- Thiên Thiên quay lại rồi đây.
Thế cục ban đầu quay lại. Hai người vui vẻ trò chuyện, một người bình thản chia đồ ăn. Và một người trầm tư đôi lúc lại ngước mặt nhìn chăm chăm hai người phía đối diện. Buổi chiều ăn uống cứ như vậy trôi qua, đánh giá chung thì tương đối là thuận lợi. Không chút chất vấn, không chút giận dữ và cùng không chút nước mắt nào. Tất cả đều là tiếng cười vui vẻ của hai bạn "nhỏ". Và sự bình tĩnh trầm tư của hai người đàn ông. Thiên Thiên vui vẻ cười đùa một buổi cho đến khi nhận ra tiệc đã tàn cậu mới ngờ ngợ ra một vấn đề. Hình như cậu chiếm dụng bác "Jayson" suốt buổi... Người làm ăn thật sự với bác "Jayson" anh Tuấn Khải cả buổi trừ mấy lần len lén nhìn. Vài lần "ừm" "ừa" gật đầu thể hiện sự đồng ý hình như hoàn toàn không bàn được chút chuyện làm ăn nào cả. Lòng Thiên Thiên dâng lên một cảm giâc có lỗi... cuối buổi cậu xin lỗi "bác Jayson" thật nhiều. Bác ấy thật tốt hoàn toàn không trách cậu còn khen cậu ngoan. Nói hôm nay nói chuyện với cậu bác ấy rất vui. Hợp đồng cứ như vậy bàn xong rồi chắc chắn sẽ ký với tình yêu trong lòng cậu nên cậu đừng lo. Được sự xác nhận chắc nịt từ bác "Jayson" Thiên Thiên từ vị trí đứa trẻ có lỗi tự thăng cấp cho mình thành siêu anh hùng. Thật vui vẻ lên xe Vương Nguyên chào tạm biệt bác "Jayson" và dặn anh Tuấn Khải phải đưa bác "Jayson" về tận nơi sau đó về nhà sớm. Không khí vui vẻ trước cửa nhà hàng rất nhanh chấm dứt sau khi bóng xe Vương Nguyên khuất mắt ở đoạn đường trước mặt. Mà dường như ông trời cũng cảm nhận tình huống trước mắt của hai người đàn ông đứng trước sảnh đây không vui vẻ gì cho cam. Cho nên bầu trời quang tạnh nắng cả ngày bỗng chốc kéo mây đen...

"Hôm nay toai đăng 1 ngày tận 2 chap mấy nàng có đi qua thì để lại cho toai một cmt động lựccc. Toai sẽ đăng end chap sớm thoai ( ˘ ³˘)♥︎"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro