Chap 67: rời đi (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không có gì muốn hỏi em sao? ( "Jayson" nhìn thế cục im lặng mở lời trước )
-... ( Tuấn Khải mở miệng muốn nói gì đó sau đó lại quyết định lựa chọn lặng im)
- Anh không muốn hỏi vì sao hôm nay hẹn anh đi ăn em lại xuất hiện trong hình dáng này?
-...
- Anh không muốn hỏi vì sao nhìn thấy Thiên Thiên em lại không ngạc nhiên mà quay ra hỏi ngược lại anh?
-...
- Anh không muốn hỏi cảm giác hiện tại của em ra sao sao?
-Anh... ( Tuấn Khải quay người nhìn sườn mặt Thiên Tỉ. Khi ấy cả hai đang sóng vai nhau nhìn vào khoảng không vô định trước mặt )
- Vương Tuấn Khải trong mối quan hệ này anh là người bắt đầu trước. ( mọi kiềm nén từ khi đến nơi này cho đến tận bây giờ có lẽ là đã quá sức chịu đựng của Thiên Tỉ. Giọng cậu run dần ...)
- Anh...
- Anh là người nói yêu em trước. Anh cũng là người từng bước từng bước khiến anh yêu em.
-...
- Người ta thường nói trong một mối quan hệ người thua trước là người yêu trước. Nhưng em thấy không phải? Người thua trước là kẻ yêu nhiều hơn. ( Thiên Tỉ vừa nói vừa giễu cợt cho chính kẻ thua cuộc là bản thân mình )
- Anh... ( Tuấn Khải nhìn thấy từ đôi mắt của Thiên Tỉ bắt đầu xuất hiện nhưng hạt lấp lánh. Anh vươn tay muốn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ấy. Anh vươn tay muốn ôm cậu vào lòng)
- Đừng chạm vào em khi anh chưa trả lời được câu hỏi của chính bản thân mình. ( Thiên Tỉ đưa tay gạt sạch nước mắt. Lớp trang điểm hoá trang cũng bị nhạt đi ít nhiều. Gương mặt hiện tại nếu nhìn kĩ người phục vụ có thể nhìn nhầm ông bác trung niên cùng cậu thiếu niên hoạt bát vừa rời đi là 1 người."
- Anh...
- Nếu ngày hôm nay không có sự kiện này anh tính để thế cục này đến bao giờ? Anh tính sáng đi cùng em tối về cùng Thiên Thiên? Hay anh tính chia 2,4,6 _ 3,5,7. Vương Tuấn Khải em sẽ không trách anh nếu anh nói với em bản thân anh chỉ ngộ nhận. Bản thân anh chỉ quá yêu thương Thiên Thiên mà không thể làm gì chỉ chơ mắt ra nhìn cậu ấy nằm im lìm trên chiếc giường đó. Cho nên khi vừa thấy em. Anh đã tự ngộ nhận rằng đó là cậu ấy anh muốn mang mọi yêu thương tích trữ trong khoảng thời gian dài không có chỗ thực hiện mang thực hiện lên em. Thì khi ấy em sẽ hiểu sẽ cảm thông. Sẽ nhận ra anh không quá tồi nhưng kẻ không biết trước sau không phân biệt được cụm từ "Anh yêu em" là dành cho Thiên Thiên hay Thiên Tỉ. Lúc ấy em sẽ nghĩ là do em ngộ nhận. Anh yên tâm đi em tỉnh táo sớm lắm. Anh cho em vài ngày em sẽ khiến mọi thứ quay lại vị trí vốn có của nó. Khi ấy trong lòng anh chắc chắn sẽ phân biệt được rõ ràng. Ai là Thiên Thiên ai là Thiên Tỉ. ( Thiên Tỉ hít sâu tuông một tràn dài )
- Anh...không hề có ý đó. ( Tuấn Khải nặng nề đáp )
- Anh không hề có ý gì? Anh không hề xem em là thay thế của Thiên Thiên hay anh không hề yêu em? Vương Tuấn Khải anh xem coi em có ngu ngốc không chứ? Nếu ngay từ đầu...ngay từ đầu ngày anh mở miệng gọi em là Thiên Thiên. Em bật ngược hỏi lại anh ai là Thiên Thiên. Em là Thiên Tỉ thì liệu ngay từ khi đó anh có tỉnh ngộ? Tỉnh ngộ nhận ra người trước mặt anh là một kẻ vô danh tiểu tốt, là một nhân viên bình thường. Chứ không phải là cậu thiếu niên vui vẻ tràn ngập ánh dương anh yêu. Liệu có phải sẽ không có kết cục này. Kết cục anh khó xử không biết làm sao? Kết cục em đau lòng đến chết mất nhưng không biết phải làm cách nào. Tuấn Khải à Thiên Thiên không có lỗi. Em làm đến mức này chỉ muốn nghe được câu trả lời từ anh. Dù anh trả lời thế nào đi chăng nữa. Thì chí ít trong câu chuyện này giảm đi một người biết, giảm đi một người tổn thương...
- Anh không biết... anh thật sự không biết...nhưng tình cảm anh dành cho em suốt 1 năm qua là thật. Anh thật sự có tình cảm với em. Anh lo lắng cho em là thật. Anh quan tâm em là thật. Anh không diễn trò là thật. Nhưng...
- Đúng. Một năm qua tất cả đều là thật. Nhưng người đối diện anh là giả. Đây không phải người anh yêu. Anh nên mang tình cảm chân thật này dành cho người thật chứ không phải em.
- Không phải ...Thiên Tỉ ...anh...
Thiên Tỉ khi này cũng xoay người mặt đối mặt với Tuấn Khải. Cậu dùng tay chặn lấy môi anh. Câu không biết anh sẽ nói gì. Nhưng hiện tại cậu chỉ muốn biết kết quả , kết quả chung cuộc của mối tình này. Cậu muốn xem rốt cuộc ai là thật. Cậu muốn biết tình cảm thật rốt cuộc đã dành cho người thật hay chỉ dành cho người đến thay thế chỗ đó một khoảng thời gian ngắn. Khi chủ thể thật quay về chủ thể giả một là rời đi hai là bốc hơi như chưa từng tồn tại luôn.
- Vương Tuấn Khải. Hãy suy nghĩ thật kĩ trả lời em câu hỏi cuối cùng này. Dùng cả trái tim và nhận thức của anh về hiện tại lựa chọn cho thật chính xác. Giữa Thiên Tỉ và Thiên Thiên anh chọn ai? ( một ván cược cuối cùng, một câu trả lời cuối cùng )
Tuấn Khải như nhận án tử. Anh rất sợ câu hỏi này vì bản thân anh cũng không biết. Anh không biết rằng anh phải chọn ai. Thậm chí trong sự lựa chọn này anh vẫn còn mơ mơ hồ hồ với cả hai người. Tận cùng ai là ai? Tận cùng ai xem ai là thật? Tận cùng anh thật sự yêu ai? Là Thiên Thiên hay Thiên Tỉ? Là Thiên Tỉ hay Thiên Thiên? Hay vốn dĩ từ đầu tới cuối chỉ có một người? Tuấn Khải không giải thích được chỉ ôm chầm lấy Thiên Tỉ miệng mấp máy thốt lên ba từ :" Xin...lỗi...em."
Sấm chớp đánh sáng cả một khoảng trời. Mưa bắt đầu rơi càng ngày càng nặng hạt...
Rõ ràng thực tế hiện tại người đang được ôm vào lòng là cậu. Nhưng...sao tim lại đau như vậy? Nước mắt không kiềm được bắt đầu rơi." Đừng bao giờ bắt anh chọn lựa giữa em và cậu ấy. Vì câu trả lời chắc chắn người đau lòng chính là em..."
- Vương Tuấn Khải... ( Thiên Tỉ vòng tay ôm lấy anh. Dùng toàn bộ sức lực ôm lấy anh. Một cái ôm cuối cùng kết thúc cho một chuyện tình)
Hai người trước cổng nhà hàng ôm nhau cũng thu hút không ít ánh nhìn. Cái ôm diễn ra tầm hơn 10 phút. Thiên Tỉ chủ động đẩy Tuấn Khải ra. Không nói thêm một lời chào từ biệt nào cả. Cậu lên chiếc taxi đỗ nhận khách cách đó không xa. Thiên Tỉ hoà vào màng mưa biến mất. Tuấn Khải vẫn đứng đó vô hồn rất lâu ánh mắt vẫn đuổi theo chiếc taxi hoà vào làn mưa không còn chút ánh đèn xót lại. "Mất...anh cảm giác mình vừa đánh mất thứ gì đó rồi... một thứ gì đó ...rất quan trọng..."
Nước mắt lẫn vào nước mưa làm nhoè khoé mắt. Mọi thứ âm thanh xung quanh đều bị tiếng mưa át đi một cách rõ ràng. Văng vẳng trong tai luôn là câu nói :"Xin...lỗi...em." Chiếc xe lao nhanh trong cơn mưa. Khuất đi người đứng yên nơi cánh cửa ấy. Mọi thứ đều bị mưa xoá rửa một cách tương đối sạch sẽ. Ngay cả lòng cậu cũng vậy, tình cảm này nên dừng lại thôi...
Vì phải đội mưa một khoảng không ngắn leo lên xe taxi nên khi tới nơi Thiên Tỉ nhem nhuốt như con chuột lột. May mắn bác taxi không chê chở cậu về tận cửa chung cư. Nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua cánh cửa thang máy. Thiên Tỉ không thể nào ngưng chế giễu chính mình. Nhưng sau ngày hôm nay sẽ không còn Thiên Tỉ. Sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ thật sự kết thúc. Ai nên rời đi cũng phải rời đi thôi. Mà người nên ở lại chắc chắn vẫn sẽ ở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro