BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lại lên, một ngày mới lại bắt đầu.

Thiên Tỉ đang vùi mình vào bộ chăn ấm áp, nhíu mày tỉnh giấc. 

Lại phải đi làm, tuy cậu không phải người lười biếng nhưng sau "sự cố" ngày hôm qua, cậu cảm thấy việc đi làm trở nên phiền phức và mệt mỏi. Cố áp chế sự khó chịu trong lòng, Thiên Tỉ buộc bản thân bước khỏi giường ngủ, vuốt nhẹ mặt mình, khó khăn đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Thời tiết hôm nay có lẽ đã trở rét rồi.

Vừa bước ra khỏi tu viện, cậu liền bắt gặp hai thân ảnh cao lớn đang vươn mình dựa vào một chiếc ô tô sang trọng – là đang đợi ai đó. Thiên Tỉ lặng người hồi lâu, cho đến khi hai người kia nhìn thấy sự có mặt của cậu. Ba đôi mắt nhìn nhau, 1 người vô hồn đến kì lạ, 1 người lại hào hứng vui tươi, 1 người lại giống như nhẹ nhõm cam chịu. Gió thổi tạt ngang gương mặt tái nhợt của Thiên Tỉ, giây phút này mọi thứ trước mắt cậu như hoàn toàn đông cứng, là vì cớ gì vậy chứ, vì cớ gì mà cậu lại lặng người nhìn ngắm 2 người kia đến bần thần trong gió rét.

Vương Nguyên nhìn thấy cậu, không giấu nổi hạnh phúc dâng trào nơi khóe mắt, mắt anh híp lại thành đường chỉ dài, anh vươn cao tay vẫy gọi thật lớn:

- THIÊN THIÊN!!!

Thiên Tỉ nhất thời giật mình, tim bất giác nhảy lên một cái, cả gương mặt bỗng chốc đỏ ửng. "Thiên Thiên" – cái tên này quá thân mật rồi, nó gợi cho cậu nhớ ngày tháng trước đây khi còn ở bên Anh. Người bạn ấy, lúc này sao lại ở xa đến vậy.

Cậu cúi đầu, nơi khóe môi không khỏi câu lên một nụ cười tự giễu, rồi rời đi, như thể người dưng, cũng như thể người quen, chào nhau một cái đầy khách sáo.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải sớm đã biết cậu sẽ tránh mặt, liền quay mặt nhìn nhau rồi gật đầu cái rụp, trong khoảnh khắc sớm đã thỏa thuận thành công. Vương Tuấn Khải liền leo lên chiếc Maybach đen tuyền của mình, Vương Nguyên chạy vội đuổi theo Thiên Tỉ, không biết vô tình hay cố ý lại giảm tốc độ ngay giữa đường xém bị xe tông đến mấy lần, gương mặt tỏ rõ vẻ hoang mang.

Thiên Tỉ vừa vội vàng lên được xe buýt, chưa kịp chào hỏi bác lái xe liền thấy cảnh tượng ấy. Hoảng sợ, cũng không biết cậu vì sao lại hoảng sợ, nhưng ngay lúc này Thiên Tỉ thật sự hoảng sợ. Không nói không rằng cậu liền lao nhanh xuống khỏi xe, ra giữa đường kéo anh lên vỉa hè. Gương mặt mới hồng hào của cậu trở nên trắng bệch, đồng tử mở rộng, bàn tay nhỏ siết chặt lấy cổ tay người kia. 1'... 2'... 3' sau cậu liền hét lớn:

- ĐỒ NGỐC! ĐỒ NGỐC!! ĐỒ NGỐC!!! NHỊ NGUYÊN NGỐC NHÀ ANH SANG ĐƯỜNG CŨNG KHÔNG BIẾT CÁCH!!! MUỐN LÀM TÔI LO CHẾT SAO?!?!

Vương Nguyên cũng ngơ ngác một lúc, lần đầu tiên Thiên Tỉ lớn tiếng thế này, có lẽ đã khiến cậu giận thật rồi. Anh đưa tay lên, bàn tay lớn thô lạnh luồn nhẹ vào mái tóc mềm mại của cậu. Thiên Tỉ đôi mắt từ tức giận liền trở nên kinh ngạc, đáy mắt lộ rõ một tia cảm động xen lẫn ngỡ ngàng. Vương Nguyên nghiêng đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười ôn dịu như nắng mặt trời thuần túy:

- Xin lỗi em... Tiểu Thiên Thiên!

(⊙_⊙)

(⊙_⊙)

(⊙_⊙)

(⊙_⊙)

- Lên xe...

Bỗng nhiên có tiếng nói từ đâu phát ra, âm giọng thể hiện rõ sự lạnh lùng, sự không vui, sự... ghen tị.

- Ca...

- Lên xe...

- Chủ tịch...

- Lên xe...

- Khải ca ca/ Vương đại thiếu gia... (đồng thanh)

- CMN, bọn mày có lên xe nhanh không?!?!

Vương Tuấn Khải mất hết bình tĩnh: "CMN, Vương Nguyên, mày ngang nhiên bày trò, còn thuyết phục tao như thật". Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Thiên Tỉ khi bị Vương Nguyên kéo lên xe, hắn liền nhẹ nhàng nói:

- Ban nãy không phải nói em...

- Ukm... – Thiên Tỉ gật đầu cho qua.

- Lên đây ngồi.

- Hả/ Dạ?! (đồng thanh pt.2)

- Thiên Tỉ, lên... đây... ngồi...

Cậu trơ mắt nhìn hắn, khiến hắn phải quay đầu lại, tuy nhiên không để hắn nói hết câu, Thiên Tỉ liền sợ hãi mở cửa xe chạy lên ghế phụ lái ngồi. Ánh mắt vừa rồi chính là "Em không lên tôi lập tức giở trò". Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hai người bọn họ.

-------------- Phân cách --------------

Sắp đến trước chân "Tổng Cục", Thiên Tỉ ái ngại không biết phải làm sao, bây giờ mà xuống xe khác nào nói với bàn dân thiên hạ là mình cùng hai người đàn ông này có vấn đề. Tay không ngừng vân về môi dưới đến khô khốc, ánh mắt dường như dại ra, Tuấn Khải thấy vậy liền mở lời, tông giọng trầm thấp tưởng lạnh lẽo nhưng nghe rõ tia an ủi ấm áp:

- Cứ thoải mái thôi... Đừng nghĩ nhiều quá...

- Phải, Thiên Thiên em không cần nghĩ sâu xa quá, bất quá tôi đã cho người sắp xếp rồi.

Vương Nguyên ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng. "Sắp xếp" – cái gì mà sắp xếp, hai người này rốt cuộc định bày trò quái gở gì đây?!

Quả nhiên Thiên Tỉ có mơ cũng không ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro