RỐI LOẠN - THẤT VỌNG - KHÓ THỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ quay lưng rời đi, đôi lông mày nhíu như không có khoảng cách, mắt vô hồn, đôi môi nhợt nhạt, chân sải bước chậm rãi về bàn làm việc. Vừa ngồi xuống, cậu liền ngửa người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ, rồi thở hắt ra một cái đầy mệt mỏi. Tại sao lại là cậu? Tại sao không phải bất kì một ai khác, một nữ nhân khác mà lại là một nam nhân nhạt nhẽo như cậu? Thiên Tỉ không phải người ngu dốt, hơn thế tính cách trầm lắng khiến cậu nhạy cảm hơn cả phụ nữ bình thường, cậu dễ dàng nhận ra thái độ của họ với mình.

Haizzzz ~~~ Cậu cũng không biết, đối với hắn cảm xúc hoàn toàn không có gì rồi đấy, nhưng với Nguyên... Anh với cậu nói gì thì nói cũng từng ngủ chung một giường, ăn chung một mâm, cậu cũng coi anh là bạn tốt, có khoảnh khắc lại coi anh như một người vô cùng quan trọng...

Cậu không rõ tình cảm của mình, đó lần đầu tiên cậu hôn một người, vì nước mắt của người ấy mà đau lòng, vì người ấy mà bật cười dễ dàng đến vậy. Phải, đêm hôm đó, sớm biết có gì không ổn, cậu nhắm mắt lại vờ ngủ, và anh đã đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng kia. Cậu đủ tinh ý để nhận ra thứ làm cậu tỉnh giấc cũng là một nụ hôn. Cậu thật tâm không nỡ khiến anh thất vọng, nhưng bản thân lại không làm cách nào ngừng né tránh được, vô tình lại khiến gương mặt hạnh phúc ngày nào trở nên bi ai đến đau lòng. Thời khắc này cậu muốn lẩn trốn, trốn khỏi cuộc đời họ.

Thiên Tỉ sau hơn 30' thì lấy lại được tinh thần, lắc đầu một cái, uống ngụm trà thảo mộc đắng ngắt, trở lại với công việc. Trình Hâm cùng các nhân viên khác nhìn cậu khó hiểu, ánh mắt tò mò và những lời bán tán sớm lấp đầy căn phòng. Thiên Tỉ cảm thấy bức bối liền rời đi, cầm theo ly trà đã nguội lạnh vào phòng pha cafe, dựa lưng vào chiếc bàn trắng, một tay nắm chặt chiếc ly thủy tinh nóng bỏng, cậu đưa một tay xoa hai bên thái dương: đầu hơi nhức rồi. Chợt nhận ra có tiếng ồn ào ngoài cửa, Thiên Tỉ ngó đầu ra ngoài, thấy hắn và anh đang tìm kiếm ai đó trong phòng kế hoạch. Theo lí thuyết, còn không phải là đang tìm cậu sao?! Thiên Tỉ thở dài, xoay người cầm theo ly trà trở về phòng làm việc. Khi đi ngang qua họ, cậu cúi chào kính cẩn, rồi coi như không biết gì trở lại công việc, tầm mắt gắn chặt lên màn hình máy tính. Hai người họ thấy cậu như vậy tim bị bóp chặt, gương mặt cậu vì cớ gì lại lạnh lùng và mệt mỏi tới nhường kia. Họ nhìn nhau, cùng thở dài rồi rời đi. Thiên Tỉ cũng cảm giác được là không còn ai nhìn mình nữa quay tầm mắt ra phía cửa, không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng. Cứ vậy buổi làm việc hôm đó trôi qua lặng lẽ sau một chuỗi sự việc.

17h00'. Thiên Tỉ tan làm, hôm nay cậu có chút mệt rồi, nên không tăng ca. Đường xá lại rơi vào giờ cao điểm, cậu ngồi trên ghế chờ xe buýt, thời tiết thật lạnh, đã mùa xuân rồi, vài ngày tới cũng sẽ được nghỉ Tân Niên, năm này cũng sắp qua hẳn rồi. Cậu muốn dùng thời gian nghỉ ấy để chấn chỉnh lại cuộc sống của mình. Ngồi co ro trên băng ghế chịu đựng cái lạnh, cậu chờ đợi chiếc xe buýt đến. Đang thơ thẩn, Thiên Tỉ nghe có tiếng còi xe, ngước mặt lên liền thấy xe của hai người họ đang đỗ ngay trước trạm xe buýt. Anh ngồi ghế phụ lái hạ kính xe xuống, nở nụ cười rạng rỡ chào cậu:

- Em lên xe đi, tôi đưa em về được không? Trời đang rất lạnh, đợi xe buýt tới thì còn lâu lắm.

Thiên Tỉ lập tức trở lại chung thủy với thần sắc mệt mỏi, cao lãnh, đứng lên cúi đầu xin lỗi:

- Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng xe cũng sắp tới, tôi tự về được rồi.

Vừa dứt lời, cậu ngước mắt lên liền thấy Vương Nguyên nở nụ cười tỏa nắng ấm áp ngay trước mặt, cả hai ở gần tới mức chỉ chút nữa thôi Thiên Tỉ sẽ chạm môi lên bờ ngực săn chắc của anh. Anh cười cứng nhắc, khóe miệng như thể bị não bộ ép buộc máy móc kéo lên, anh nhìn thấy sự lúng túng trong mắt cậu, cậu nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt anh. Ánh mắt cho thấy bản thân cậu cũng đang rất rối, gương mặt trong chốc lát trông có chút ai oán, đỏ cả lên, đôi mắt không chịu yên chớp liên tục, cố quay đầu tránh đi ánh mắt van nài của anh. Ông trời có lẽ ít nhất cũng còn thương hại cậu đi, liền cho xe buýt xuất hiện. Cậu như kẻ khát khô tìm thấy nguồn nước, lần nữa vụng về cúi đầu thay cho lời từ biệt rồi nhanh chân chạy lên xe. Chạy ngang qua chiếc xe đen quý phái kia, cậu liếc nhẹ vào trong liền thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn mình, ánh mắt ấy lần đầu cậu thấy – thất vọng, chán nản, thậm chí hình như là đang tự chế giễu bản thân. Thiên Tỉ theo lễ nghi cúi đầu cung kính thay lời chào, hắn cũng ép mình nặn ra một cái nhếch môi, mang theo sự nặng nề xen lẫn ôn nhu. Cậu đứng ngẩn ngơ một lúc, hắn thấy thế thì cười rạng rỡ nhưng vẫn không xua được chữ sầu trong mắt, tiến đến phía cửa kính đã mở ban nãy:

- Xe buýt sẽ đi mất đấy.

Âm sắc khàn khàn tỏ ra dịu dàng, nhưng Thiên Tỉ nhận ra sự luyến tiếc. Cậu buộc bản thân nhấc chân lên, quay lưng đi, chạy lên chiếc xe buýt có bác tài quen biết cậu đang chờ. Vừa bước lên xe, bác ấy hỏi cậu, giọng điệu tinh nghịch:

- Xem ra cháu có mị lực lắm đấy, "bẻ" được cả hai anh chàng rất có khí chất kia. Nhưng sao lại từ chối bọn họ, cháu lẽ nào "thẳng"? hay bọn họ trông không giống bề ngoài? Bác còn định nếu cháu từ chối thì muốn cháu xem xét thằng con bác, nó cũng là... cái gì nhỉ?!... con gái bác gọi nó là gì nhỉ?!...

Thiên Tỉ không thể nói gì, chỉ cúi đầu cười nhẹ một cái, trông thật đau khổ, rồi nhanh chân lên xe. Bác tài nhìn cậu, lòng cũng buồn theo, có cả hối hận, tự trách mình nhiều chuyện. Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh, Thiên Tỉ ngồi dựa vào cửa sổ xe, nhìn hai người kia bên ngoài đều nhìn cậu bằng nét mặt đau lòng. Thoắt cái, chiếc xe buýt lặn mất khuất khỏi tầm nhìn của cả hai. Vương Nguyên mang theo con tim não nề tiến vào xe, ngồi phịch xuống như không còn sức lực, ngửa người ra sau, vắt tay lên trán che đi đôi mắt đang rỉ nước của mình, như muốn giấu đi giây phút yếu đuối của bản thân. Hắn hiểu, đưa tay cài dây an toàn cho anh, bản thân cũng thở dài:

- Đừng tỏ ra lụy tình như thế...

Anh không muốn nói gì, cổ họng sớm khản đặc không thể cất tiếng, nếu không nhất định sẽ nói lại tên kia một trận. Hắn nhìn anh, thở dài cái nữa rồi lẳng lặng cho xe rời đi.

Ngày hôm đó, trên cùng một con đường, vào cùng khoảnh khắc, có ba con người mang trên vai một gánh nặng.

Một người chỉ muốn lẩn trốn khỏi những rắc rối này, trở lại cuộc sống nhạt nhẽo trước đây của mình, nhưng lại mâu thuẫn, tự đặt mình vào một vòng xoáy khổ sở mà lại không muốn thoát ra, cứ mãi cự tuyệt, dãy dụa trong ấy. Không thể hiểu bản thân mình, người ấy tâm rối loạn.

Một người chỉ biết nằm im mặc cho nước mắt nóng hổi tuôn ra, mặc con tim đau đến rỉ máu, không thể ngờ tình cảm mình lại có thể bị cự tuyệt một cách trọn vẹn như vậy, nhưng khóe môi vẫn cười. Thất vọng, người ấy tìm cách tự chê cười bản thân đã quá tự tin.

Một người tỏ ra đang tập trung lái xe, nhưng trong lòng lại dậy sóng: đau khổ bủa vây, ghen tị lấp đầy, bi ai ngấm từng thớ thịt. Lúc này, người ấy chỉ muốn bản thân có thể vùi đầu vào lòng người thương khóc như một đứa trẻ, nhưng lại không thể. Ngăn chặn bản thân nhỏ nước mắt bi lụy, người ấy bức bối, khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro