GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ khó hiểu đi gặp chủ tịch. Cậu lên văn phòng cất cặp táp rồi chậm rãi đi lên thang máy. Bấm số tầng cao nhất, đèn hiệu báo cần xác nhận dấu vân tay, cậu loay hoay không biết làm thế nào thì bỗng nhiên có tiếng nói. Là Nguyên, giọng nói này phát ra làm cậu sợ hãi:

- Cứ đưa ngón cái vào quét vân tay rồi lên đây đi.

Hắn nghe anh nói liền rất ngạc nhiên, rõ ràng chỉ có vân tay của anh và hắn mới hợp lệ, sao vân tay của cậu lại được. Anh nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, không giống nổi ý trêu đùa:

- Sớm muộn em ấy cũng thành nhị thiếu phu nhân của nơi này, cài sớm một chút để cho tiện ấy mà.

Hắn đã hiểu, nhếch môi đầy mỉa mai:

- Vậy cũng được, nhưng em ấy sẽ là đại thiếu phu nhân, không phải là nhị thiếu phu nhân đâu, nhóc con ạ.

- Tùy anh mơ tưởng thế nào cũng được, thực tế vẫn chính là thực tế. Em ấy và em gặp nhau trước, dễ thấy em đang ở thế có lợi hơn; hơn nữa nụ hôn đầu của em ấy... Aiya, hảo ngọt a ~ ~ ~

Anh không thèm nhìn hắn, cười khẩy nói như vậy, ánh mắt đùa cợt nhưng không hề dối trá, khiến hắn tức giận đập mạnh tay xuống bàn:

- Khốn kiếp! Mày...

Anh thấy hắn như vậy thật hả hê, ánh mắt liếc trọn lên hắn, đầy vẻ khinh thường, giễu cợt. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, mắt trừng lên trông thật đáng sợ, răng cắn chặt vào nhau, cả người run run.

Cậu lên đến nơi, thang máy mở ra đã là vào đến phòng của chủ tịch. Vừa bước vào đã thấy hai con mãnh thú nhìn nhau rực lửa, khiến cậu không khỏi đau tim, mặt lại bắt đầu biến sắc. "Ting" – tiếng thang máy khiến họ đưa mắt nhìn về hướng thang máy, ở đó có một mỹ thiếu nam vô cùng xinh đẹp đang nhìn họ đầy sợ hãi. Đôi mắt hai người trùng xuống, ôn dịu hơn hẳn làm cậu càng lo lắng, cậu cảm thấy tình hình hiện rất giống "trời quang trước bão". Anh nhìn thấy sắc mặt cậu xanh xao thì lo lắng chạy lại hỏi:

- Em sao vậy? Ốm sao? Thần sắc sao lại tệ đến vậy?

Anh nói xong không để cậu trả lời, tay nắm chặt vai cậu định dìu cậu lại sofa. Hắn nhìn hai người tiếp xúc nhau liền thấy tức điên lên, mạnh bạo đẩy ghế ra, chân dài sải bước chạy đến bên cậu, không nói không rằng bá đạo vòng tay nhấc bổng cậu lên, bế cậu áp sát ngực mình, tay cậu một ôm lấy cổ hắn một yên vị bên ngực trái hắn. Hắn liếc anh, mang theo cơn giận ngùn ngụt đã bao trùm đôi mắt từ nãy tới giờ, và ôm lấy cậu, bế cậu ra sofa ngồi. Hắn đặt cậu xuống nhẹ nhàng như thể cậu là con búp bê bằng sứ mỏng manh dễ vỡ, tay hắn ôn dịu chạm vào cằm cậu, nâng lên một chút. Nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt khô héo của cậu, hắn nói:

- Em bị sao? Là ốm sao? Hay đang run sợ?...

Cậu nhìn hắn chạm vào mình càng thêm khiếp đảm, thôi rồi, lần này chết chắc rồi. Cậu vội vã quay mặt đi, tránh mọi tiếp xúc từ hắn, bật dậy cúi đầu, khoang miệng khô khốc và thanh quản tắc nghẽn khiến cậu khó khăn mở lời:

- Thật thứ lỗi, không biết tôi đã phạm lỗi gì, nhưng xin hai vị bỏ qua cho. Tôi thật không cố ý làm bất cứ điều gì tổn hại đến tập đoàn, phải chăng giữa chúng ta có hiểu lầm gì...?

Anh nhìn cậu, nhịn không được cười lớn, tiểu yêu này thật quá ngốc nghếch rồi, phải huấn luyện lại thôi. Họ rõ ràng đều thể hiện đang quan tâm cậu, không một chút giấu đi tình yêu dành cho cậu, vậy mà cậu lại ngờ nghệch không nhận ra, hay cậu lẽ nào là đang cố tình giả vờ mình là kẻ ngốc đi. Anh chầm chậm bước đến bên cậu:

- Không, em không phạm lỗi gì cả. Không biết anh hai tôi thế nào nhưng tôi gọi em chỉ vì muốn gặp lại em, cho em một chút bất ngờ, thế nào mà bây giờ lại thành hù dọa em thế này. Đừng sợ, cũng đừng lo lắng, dù gì em cũng là ân nhân của tôi, tôi chỉ là muốn trả ơn em, và...

Cậu đang nghe Nguyên nói, từng chút bớt hoảng, thở hắt ra như trút được gánh nặng, ngẩng đầu lên thì thấy Khải thiếu nhìn mình, lại kinh hãi cúi xuống. Anh ngồi xuống ghế sofa, vươn tay định kéo cậu vào lòng nói nốt "lời tỏ tình" nhưng không kịp. Hắn im lặng từ đầu như chờ đợi giây phút anh đưa tay đón lấy cậu, tay anh chưa chạm đến, cậu đã bị lôi xuống áp sát đầu vào một khuôn ngực ấm áp của ai đó. Là hắn, hắn kéo cậu lại gần và ôm chặt lấy cậu, đồng thời quay qua Vương Nguyên, như thể muốn nhấn mạnh với anh rằng cậu là của hắn, cho dù anh có muốn cũng tuyệt không thể chạm:

- Không biết anh muốn gì?! Anh chỉ là muốn cùng tâm sự với tẩu tẩu em, anh dâu của em thôi. Chuyện vợ chồng sắp cưới, em vốn không hiểu, muốn hiểu thì mau kiếm vợ đi thằng nhóc quỷ.

Cậu nghe đích thân chủ tịch nói cậu là anh dâu của Nguyên, nói vậy khác nào bảo cậu là vợ hắn, còn cái gì mà "vợ chồng sắp cưới", vô lí hết sức. Nguyên cười cợt vui vẻ, cậu im lặng không nói gì, hắn thì nhìn Nguyên không chớp mắt. Nguyên thấy anh trai mình thật trẻ con, 25 tuổi rồi, dù gì cũng là một chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thế giới, vậy mà lại bày cái trò nói bóng gió như này:

- Anh thật ngốc, khó tin anh lại là đại thiếu của Vương gia. Vương Tuấn Khải lãnh khốc là đây sao? Ghen sao? Đừng đùa như vậy chứ!

Cậu không hiểu lại càng không hiểu. Ghen gì chứ? Nói thẳng ra cậu và hắn chỉ mới gặp mặt đàng hoàng 2 lần tính cả hôm nay, vậy thì ghen cái gì? Họ đâu yêu thương gì nhau mà ghen... Cậu đến lúc này không chịu được nữa, vùng dậy thoát khỏi tay hắn, đứng lên, giữ gương mặt lạnh lùng không chút ôn hòa:

- Tôi thật không hiểu hai người đang bày trò gì, nhưng có vẻ không phải do tôi vi phạm quy tắc hay đã gây họa cho tập đoàn. Vậy nên tôi phải đi rồi, công việc của tôi vẫn còn đang dang dở.

Họ im lặng một lát, thở dài nhìn nhau. Họ biết họ đang làm cậu thấy khó xử, nên cảm thấy với cậu thật có lỗi, và họ gật đầu cho cậu về làm việc. Nhận được sự đồng ý, cậu nhanh chóng trở về phòng làm việc, hai người họ nhìn cậu có chút tiếc nuối, lưu luyến, bịn rịn.

Cậu rời đi rồi, họ lại nhìn nhau, ánh mắt đều vô hồn, bỗng anh mở lời:

- Nếu chúng ta đều thích em ấy tới vậy, tại sao không...

- Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, anh mày sẽ không đồng ý dù trời có sập đi chăng nữa. Mày rời em ấy đi, bởi nếu mày yêu em ấy như anh thì sẽ không nói ra chuyện đó đâu.

Hắn nhìn ánh mắt anh, nghe ngữ điệu của anh, hiểu rõ anh muốn gì. Chia sẻ ư? Không thể, cậu là của hắn. Anh thở dài, cậu với anh cũng vô cùng quan trọng, là tiểu thiên hạ của lòng anh, nhưng cứ đấu đá như này, người sợ hãi khôn nguôi lại chỉ có cậu. Anh không muốn ngày ngày cậu đối mặt anh với thần sắc như hôm nay.

Thiên Tỉ chạy khỏi phòng chủ tịch, đi thang máy xuống mà trong lòng bối rối cực kỳ, tim cứ vô thức đập mạnh. Cậu vừa bước ra khỏi thang máy liền có mấy người lao nhao chạy lại tò mò hỏi han loạn xạ, như một lũ trẻ con.

- Thiên Tỉ, cậu bị sao vậy? Gây chuyện rồi à?

- Cậu Dịch cậu có bị đuổi việc không?

- Văn phòng chủ tịch trông có đẹp không? (bình thường không ai được phép bước vào phòng chủ tịch).

- ...

Cậu đau đầu, nhíu mày muốn thoát khỏi đám đông hỗn tạp đó, nhưng không thể. Mọi người vây lại ngày một đông, cậu không những không thể nhích ra khỏi đó mà còn liên tục bị dồn về phía sau, tới khi lưng cậu có một dòng mát lạnh, cậu tựa hẳn vào cửa thang máy. "Ting" – đột nhiên thang máy mở ra, khiến cậu ngã ngửa về phía sau. Nhưng cậu không ngã xuống, mà có ai đó đã ôm lấy cậu, không chỉ một mà là hai người. Phải, hai người họ thông qua camera biết cậu đang bị vây lấy nên xuống giải cứu cậu. Nguyên đỡ cậu đứng dậy, tay anh đặt bên eo cậu, để cậu tựa lưng vào người mình; Khải cũng một tay ôm bên eo còn lại của cậu, vai cậu chạm vào ngực hắn. Cậu nhận thấy mình đang được bao trọn lấy bởi hai vị chủ tịch, như chàng hoàng tử được cận vệ bảo hộ. Anh thấy cậu không sao nữa, liền quay sang nhìn những nhân viên vừa vây quanh làm cậu sợ hãi bằng ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm và giận dữ, khiến bọn họ ai nấy xanh mặt lại. Lần đầu tiên Thiên Tỉ nhìn thấy bộ mặt này của Vương Nguyên, anh thật đáng sợ. Hắn cũng dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn những kẻ đó, giọng khàn khàn:

- Các người chê công việc quá ít phải không?

Một câu thôi nhưng bọn họ đủ hiểu là hắn đang giận, anh cũng không phải đang vui vẻ gì, quả nhiên Thiên Tỉ có vấn đề. Họ nhìn về phía cậu, nửa cầu cứu nửa nghi hoặc. Thiên Tỉ nhìn hai người họ, lại nhìn những người kia, cậu hiểu nếu mình không làm gì thì sẽ có vài chục người bị đuổi việc. Và thế là cậu ấp úng:

- Uhm... vẫn đang giờ làm việc... uhm... mọi người...

Hai người họ hiểu cậu muốn gì, đành nhượng bộ:

- Mau đi đi...

- Thư kí, điểm danh tên bọn họ, tháng này trừ 50%.

Nói là nhượng bộ, nhưng dù gì họ cũng là chủ tịch, không thể để mọi người thấy họ vì một người con trai mà không dám động thủ, hơn nữa có thể khiến lũ người này nghi ngờ rồi gây khó dễ cho cậu.

Xong cả, cậu cũng rời đi. Một lần nữa, họ lại đành lòng trơ mắt nhìn bóng lưng cậu xa dần. Lần này, họ gặp lại, nhưng hình như thêm xa cách mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro