CHỦ TỊCH... RỐT CUỘC HAI NGƯỜI MUỐN GÌ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ về đến tu viện, vừa đẩy cổng bước vào liền có một đám người chạy lại, già trẻ gái trai đủ cả. Nữ tu sĩ trưởng và một em bé trai dẫn đầu đoàn người hứng khởi chạy lại. Bà nhìn thấy cậu, sau bao ngày, vui vẻ ôm cậu vào lòng:

- Tiểu Thiên con yêu! Con về rồi! Nhận được điện thoại của con làm bọn ta vui chết lên được. Con quá đáng lắm, đi 3 tháng chẳng gọi về hỏi thăm bọn ta gì cả.

Thiên Tỉ cũng thuận tay ôm lấy bà, gắng sức nở nụ cười gượng gạo, ôn nhu trả lời:

- Xin lỗi, khiến mọi người lo lắng rồi. Con hơi bận, thật xin lỗi quá!

- Không sao, không sao. Bà này, nói linh tinh, làm gì có ai để ý chuyện đó đâu, con về bình an là vui rồi. Con yêu, Chúa phù hộ con.

Các nữ tu khác nghe hai người nói cảm thấy thần sắc Thiên Tỉ không tốt, nghĩ cậu thấy buồn liền ra sức tìm cách trấn an cậu. Cậu buông nữ tu sĩ trưởng ra, ôn nhu cười:

- Cầu Chúa phù hộ chúng ta.

Bé con loi nhoi nẫy giờ dưới chân cậu, thấy cậu không để ý liền cảm thấy buồn bực muốn khóc. Đợi cậu nói xong liền giật giật áo quần cậu, chu mỏ muốn nói chuyện. Thiên Tỉ cúi xuống, nhìn bé con phụng phịu trông rất buồn cười, dịu dàng quỳ xuống, xoa đầu bé:

- Sao vậy Tiểu Kỳ? Em là đang bị gì vậy?

- Người ta là đang muốn nói chuyện với anh. – Tiểu Kỳ cúi đầu nói.

- Vậy sao? Vậy nói đi ca nghe đi, em muốn nói gì với ca nào?!

Tiểu Kỳ đang định nói gì đó thì một đám tiểu quỷ chạy lại, ồn ào bát nháo.

- Thiên Tỉ ca ca, ca đi đâu mấy hôm nay vậy?

- Tiểu Tỉ ca ca, em nhớ ca lắm luôn!

- Thiên Thiên ca ca, ca về rồi có quà không?

...

Bọn trẻ hào hứng nói không để ai nói thêm, Tiểu Kỳ giận dỗi cũng tham gia hét tán loạn, Thiên Tỉ chỉ biết cười chứ chẳng thể làm gì. Thấy cậu có vẻ mệt, đoán là do ngồi máy bay lâu, một nữ tu mở lời nói cậu vào nghỉ ngơi, cậu gật đầu rồi mang đồ lên phòng cất.

Thiên Tỉ về phòng liền nằm vật xuống giường, tay gác lên trán tiếp tục suy nghĩ về chuyện của mình rồi thở hắt ra đầy bất lực. Ngày mai cậu phải đến tập đoàn, có lẽ sẽ đối mặt với ít nhất một trong hai người họ, cậu thật không biết phải làm thế nào, suy cho cùng vẫn là nên tránh mặt thì tốt hơn. Mải suy nghĩ, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Nữ tu trưởng vào phòng định gọi cậu ăn tối, thấy cậu đang ngủ, gương mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ mệt mỏi, bà liền sắp xếp đồ hộ cậu, rồi dịu dàng gọi cậu dậy. Thiên Tỉ khó nhọc mở mắt, thấy bà cậu vô thức nở nụ cười nhạt nhẽo:

- Sơ...

Nữ tu trưởng biết cậu muốn nói gì, liền dặn cậu đi thay đồ rồi hãy ngủ, nếu muốn thì mau xuống ăn tối, bà hiểu mỗi lúc cậu mệt sẽ thấy không thèm ăn. Thiên Tỉ nghe lời đi VSCN rồi lên giường ngủ ngay, cậu sợ nếu còn thức sẽ lại khiến bản thân tiếp tục nghĩ về chuyện kia.

-------------------- Phân cách --------------------

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy. Vẫn vậy, cậu VSCN, thay bộ âu phục buồn tẻ, rồi chậm rãi cầm lấy chiếc cặp và đi xuống lầu. Mọi người đều đã dậy từ sớm để chuẩn bị cầu nguyện. Cậu xuống đến nhà ăn, cùng mọi người nói câu chúc buổi sáng an lành, cầu nguyện với Chúa và dùng bữa. Trước khi rời đi thì cậu tiếp tục cùng mọi người cầu nguyện buổi sáng, hi vọng cho một ngày mới tràn ngập phước lành từ Thiên Chúa.

Xong cả, cậu tạm biệt các nữ tu và bọn trẻ, bắt đầu đi làm.

-------------------- Phân cách --------------------

Cậu vừa đến "Tổng Cục" đã bắt gặp một chiếc xe vô cùng sang trọng, cậu chắc mẩm đây là xe của chủ tịch nên không dám đi tiếp, chạy vội đi trốn. Quả thật là xe của chủ tịch, Khải và Nguyên cùng bước xuống xe, họ trông thật quý phái và giàu có. Cậu thoạt đầu cũng hơi giật mình vì Nguyên đang ở đây, nhưng rồi lại cười như tự giễu bảm thân: "Ngốc thật, đây là tập đoàn của ngài ấy mà". Cậu lặng lẽ, chậm rãi theo sau bọn họ. Bước vào trong, cậu lập tức chạy vội lại hàng nhân viên đang cúi đầu cung kính chào hai vị chủ tịch. Trình Hâm thấy cậu liền kéo cậu lại đứng gần mình, Thiên Tỉ cúi gằm mặt không dám ngửa đầu lên, hai tai đỏ ửng và gáy thì lạnh toát. Anh và hắn yêu thích cậu, nên không khó để họ nhận ra tiểu yêu nhỏ bé này. Họ nhìn nhau, hiểu rõ ý nhau, hai đôi mắt tóe lửa như muốn nuốt sống nhau, sau vài giây ai nấy nhanh chân chạy đến chỗ cậu, cậu đứng ở cuối hàng, nghe tiếng bước chân dồn dập ngày một gần, cậu càng sợ hãi cúi xuống, cắn chặt môi không dám thở. Nguyên thắng, anh tới bên cậu trước, và cũng dễ nhận ra thần sắc của cậu không tốt, có lẽ đã biết thân phận thật của anh rồi nên sợ hãi. Anh cười nhẹ nhàng, nhưng không ai thấy ngoài hắn, nói nhỏ đủ để cậu nghe được:

- Đừng trốn, không có ích gì đâu. Tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà.

Rồi bất chợt anh nói to hơn một chút:

- Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ phòng kế hoạch sao? Nghe nói là rất tài giỏi, vừa đi công tác thực nghiệm ở Anh. Mới ra trường đã vào được đây, lại còn được tin tưởng và trọng dụng như vậy thật khiến tôi tò mò về khả năng của cậu. Vậy đi, tôi mới ở Anh về, lát cậu lên văn phòng gặp tôi, chúng ta cùng nói chuyện.

Cậu nghe mà lòng tự nhiên thấy khó hiểu, rốt cuộc người này là đang toan tính điều gì. Hắn nghe anh nói mà giận run lên, cảm thấy anh đang lờ đi sự tồn tại của hắn, liền tới gần giương giọng nói:

- Cậu Thiên Tỉ lát sang phòng tôi đi. Em trai, anh cũng là chủ tịch, nếu để em gặp riêng nhân viên thì thật không tiện. Hơn nữa, Trung Quốc là địa bàn của anh, cậu ấy cũng là "người của anh", vậy nên...

Hắn chưa nói xong, anh đã cắt ngang:

- Thứ nhất, cậu ấy là "nhân viên của anh" chứ không phải "người của anh''. Thứ hai, từ giờ địa bàn Trung Quốc này em cũng có phần. Cuối cùng, anh không biết sao, chúng ta dùng chung phòng làm việc đó.

Hắn bị bật lại, không thể nói gì, "hừ" một cái rồi rời khỏi. Anh cũng lặng lẽ đi theo, không quên nhắc cậu:

- Nhớ lên đó.

Cậu lúc này mới dám ngẩng đầu lên, Trình Hâm đứng cạnh không hiểu gì huých nhẹ vai cậu:

- Vụ đi Anh gặp sự cố gì à? Không sao lại bị triệu tập thế kia?

- Tôi không biết.

Thiên Tỉ thật sự không hiểu họ muốn gì, chỉ biết suy nghĩ:

"Chủ tịch... Rốt cuộc hai người muốn gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro