TRỜI ƠI! ĐIÊN MẤT THÔI!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi sân bay, Thiên Tỉ không ngừng tự hỏi và suy nghĩ về người đàn ông lúc nãy. Hắn trông thật quen, và biểu cảm khi đó của hắn thật lạ. Cậu đứng trước sân bay, một tay cứ nắm chặt lấy quai balo, một tay thì vò chặt tóc, gương mặt nhăn lại, cậu cứ vậy cố nhớ mình đã gặp người lúc nãy ở đâu. Đang ngây người thì có tiếng bảo vệ gọi lớn:

- Xin thứ lỗi, ngài có cần taxi để về không hay sẽ có xe đến đón, thưa ngài?

Cậu giật mình, quay sang cười gượng gạo, lắc đầu tỏ ý không cần, rồi thở hắt ra một cái. Vài phút sau, cậu rời khỏi đó, đến trạm xe buýt cạnh sân bay, ngồi đợi xe. Cậu dựa người vào ghế sắt lạnh cóng, nhưng không để tâm đến, tay cứ đặt lên cằm vân vê môi dưới, cậu chính là vẫn không nhớ nổi người lúc nãy, rõ ràng rất quen. Tầm một lúc sau, xe buýt đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Thiên Tỉ lên xe để về tu viện.

Trên xe buýt, cậu ngồi lặng nhìn ra cửa sổ, mới chiều nên đường xá không đông lắm, mọi người đang bận học tập và làm việc rồi. Chợt, cậu đi ngang qua một tòa cao ốc chọc trời, trên đó có màn hình quảng cáo lớn, và chiếc xe buýt đỗ hẳn lại như muốn cậu nhìn kĩ hơn màn hình đó. Thiên Tỉ cảm thấy có chút nhàm chán nên hướng tầm mắt nhìn về phía màn hình kia. Mắt cậu mở to hết cỡ, mồm há hốc cả ra, mặt trong tích tắc trắng bệch, tim đập loạn, người lạnh toát, một sự ớn lạnh xuất phát từ trong chính thân thể cậu: Người lúc nãy..., và cả Nguyên nữa... Không sai, trên màn hình bây giờ là hình ảnh hai vị chủ tịch của "Tổng Cục" - Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên - cùng những lời tán dương chạy dọc chạy ngang xung quanh. Chỉ trong một khoảnh khắc, Thiên Tỉ như ngã ngửa ra, sợ hãi, mồ hôi lạnh bất giác tuôn ra như mưa xối, mặt cắt không còn một giọt máu, khiến người bên cạnh không khỏi lo lắng cho cậu. Một ông lão ngồi cạnh cậu thấy cậu hoảng loạn như vậy, hiền lành hỏi thăm cậu:

- Con trai, sao vậy con? Con không khỏe ở đâu à? Có cần để ta đưa con đến bệnh viện không?

Bác gái đang đứng gần đó cũng mở lời với cậu:

- Con trai, hay để ta bảo phụ lái cho con xuống bệnh viện? Con trông xanh quá.

Thiên Tỉ có nghe nhưng không thể phản ứng, chỉ có thể ngồi nghệch ra đó, tay nắm chặt cổ áo, run rẩy như không thể thở, cổ họng cứ liên tục nuốt nước bọt xuống, đồng tử giãn rộng như cố suy nghĩ gì đó nhưng không thể, đầu óc cứ vậy trống rỗng đến đáng sợ. Bác gái kia thấy tình trạng của cậu quá mức bất ổn, liền quay sang gọi phụ lái:

- Cháu phụ lái ơi! Ở đây có người bị bệnh, hình như không phải say xe đâu, cháu đưa cháu này vào bệnh viện được không?

Cậu phụ lái chạy xuống, nhìn Thiên Tỉ cũng ân cần hỏi han:

- Cậu có sao không?

Thấy Thiên Tỉ không trả lời, lại thấy thần xúc cậu bây giờ phi thường hoảng loạn, vừa nhìn thấy ánh mắt hỗn loạn của Thiên Tỉ, cậu phụ lái hốt hoảng xốc vội Thiên Tỉ lên định bế đi, khiến cậu giật mình đưa mắt nhìn cậu phụ lái, sau vài giây liền vung tay đánh cậu ta một cái. Lúc này cậu mới hoàn hồn, nhận biết được hành động của mình liền rối rít xin lỗi, may mà cậu phụ lái tốt bụng, không những không để tâm mà còn tiếp tục hỏi han cậu. Thiên Tỉ mặt vẫn trắng bệch, môi thì nhợt nhạt, mồ hôi đầm đìa, nhưng cố cười, khẳng định mình không sao, chỉ là say xe bình thường, mọi người cũng đành chịu, cậu nói vậy thì cứ cho là vậy đi.

Sau hơn 1 tiếng, xe buýt đã dừng lại ở nơi cậu muốn đến. Cậu khó nhọc lết xuống xe, cậu phụ lái tốt bụng còn giúp cậu mang hành lí xuống:

- Cậu có chắc là mình không sao không? Nếu cảm thấy không ổn...

Thiên Tỉ nhẹ nhàng cười một cái, đầu cũng theo đó lắc nhẹ, cắt ngang lời cậu phụ lái:

- Tôi không sao. Cậu tốt với tôi quá, cảm ơn nhiều. Cậu mau đi đi không bị mắng bây giờ.

Cậu phụ lái bất lực, đành chấp nhận từ biệt cậu, mặc dù trong lòng cậu ấy vẫn thấy không an tâm.

Xe buýt rời trạm, Thiên Tỉ cũng đi dần về tu viện, đã xế chiều, cũng tới giờ mọi người đi học đi làm về. Đường đi từ trạm xe buýt đến tu viện khá xa, cậu cứ lững thững đi, ẩn hiện trong đôi mắt cậu là cả một bầu trời cảm xúc. Lúc này, cậu thấy rất khó xử, ăn ở sinh hoạt cùng một chủ tịch suốt 3 tháng, cư xử với anh như bạn bè thân thiết, không một chút nể mặt, lại còn đi đứng không cẩn thận để va vào chủ tịch kia, đã vậy còn dám buông lời trách móc, sỉ vả. Điên mất, bây giờ mà gặp lại hai người họ, cậu lấy đâu ra mặt mũi để đối mặt, hay giả sử bọn họ biết cậu là nhân viên "Tổng Cục", cậu nhất định sẽ bị cho nghỉ việc, và thậm chí có thể họ sẽ hành hạ cậu theo cách nào đó, cậu rất sợ họ sẽ lấy tu viện ra để đe dọa cậu.

Cứ thế mà đi, đôi mắt mông lung không còn tiêu cự, cậu không nhận ra bên cạnh đang có một chiếc taxi đi ngang qua, chiếc xe nhích dần, không thể thoát được đoàn người đông đúc. Dễ thấy người trong xe sắc khí không được tốt lắm, gương mặt người đó nhìn nghiêng qua kính xe mờ nhạt, trông vô cùng thanh tú, đường nét sắc sảo, chỉ có điều ánh mắt phi thường dữ tợn, chăm chăm nhìn thẳng về phía trước như muốn nuốt chửng đoạn đường tắc nghẽn này vậy, khiến người ta lo sợ. Thiên Tỉ và người đó, họ đi song song với nhau, cứ thế từ từ đi ngang qua nhau, không ai có tâm trí nhìn sang bên cạnh để nhận ra đối phương, cho đến khi chiếc taxi hoàn toàn thoát khỏi nơi đó. Khoảnh khắc ấy, họ hoàn toàn đã bỏ lỡ nhau mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro