KẺ MẠNH VÀ KẺ THẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cuối cùng cũng đã xuống máy bay, sắc mặt thậm chí kinh khủng hơn nhiều. Tại sao lại lâu đến vậy, nếu như không phải phi cơ chuyên dụng của anh đang sửa chữa thì anh đã về sớm hơn rồi. Không chậm thêm giây nào nữa, anh làm thủ tục nhập cảnh rồi bắt taxi về Dinh thự Vương Gia. Khốn kiếp, đang giờ cao điểm, chiếc xe cứ nhích từng chút một mãi không thoát ra được. Mỗi giây trôi qua đều khiến anh như muốn nổi điên lên, sát khí tỏa ra ngày một lớn, như ngọn núi lửa đang chờ bộc phát, và một khi ngọn núi này nổ, ắt có tai họa xảy ra với những kẻ xui xẻo đến gần anh.

Cuối cùng, sau một quãng thời gian dài dồn nén cơn tức giận trên taxi, anh về đến Dinh thự Vương Gia. Mặt anh tối sầm, lạnh đến ớn người, có lẽ Thần Chết cũng phải phát khiếp trước anh. Mấy người hầu đang ở ngoài vườn, thấy anh mà run lên bần bật, vội chạy lại mở cổng cho anh, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, cúi thấp đầu không dám nhìn anh:

- Nhị ... nhị thiếu gia ... Nguyên thiếu ... ngài đã về ... Phu ... phu nhân ... và ... và lão Vương ... rất mong ngài ...

Anh chẳng buồn đếm xỉa đến đám người hầu vô dụng ấy, quăng hành lí trước mặt bọn họ, họ tự biết phải đem đi cất vào phòng anh. Thấy vậy đám người hầu lật đật chạy đi cất đồ. Anh đứng một lúc muốn chờ cơn giận nguôi đi một chút mới bước vào, nhưng chịu thôi, càng đứng đó tâm tình càng như lửa đốt, càng không thể khống chế, liền bước nhanh vào nhà. Vừa bước đến trước cửa Dinh thự Vương Gia, anh không nghĩ gì hết lấy chân đạp mạnh khiến cánh cửa mở ra, mang theo lửa giận, thần thái của anh thực không tốt. Quản gia và người hầu hốt hoảng chạy lại cung kính cúi chào, ông bà Vương đang uống trà giật mình quay lại phía ngưỡng cửa. Mặc dù họ rất vui vì anh đã trở về, nhưng nhìn gương mặt anh cũng không thể không kinh hãi và lo lắng. Bà Vương chạy lại, mặt tỏ vẻ lo toan, ôm lấy anh:

- Con trai cưng của ta, con về rồi. Thằng bé này, hơn hai năm không hỏi thăm ta, con có hay không ghét bỏ ta rồi?! Không sao, ghét ta cũng được, lần này con về ta không cho con đi nữa. Nhưng nói ta nghe, con sao lại giận đến vậy?

Anh nghe bà Vương nói, lòng không kiềm được mà quát lớn, khiến chính lão Vương cũng giật mình thon thót:

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! ANH ĐÂU RỒI?! MAU VÁC MẶT RA ĐÂY!!!

Bà Vương đang ôm anh cũng giật mình buông anh ra, thằng nhóc này hôm nay sao lại giận đến vậy, con trai cả của bà đã làm gì khiến con út của bà trở nên đáng sợ như thế. Vương Tuấn Khải, hắn nghe giọng em mình mà nhếch môi một cái, công nhận tiểu bảo bối đúng là vũ khí lợi hại, nhanh như vậy thằng nhóc ấy đã về đến rồi. Hắn từ từ, không nhanh không chậm rời thư phòng, bước đến bên cầu thang bước xuống, vừa nhìn thấy gương mặt đầy hắc tuyến của anh đã không giấu nổi ý cười, vừa bước đi vừa nói:

- Mày về rồi sao? Sao không gọi anh ra đón? Muốn gây bất ngờ cũng không cần lớn tiếng tới vậy. Chà, kẻ nào lợi hại chọc tức được mày đến mức này?

Anh đang giận, nhìn thấy hắn càng như muốn nổ tung, chạy lại gần hắn, vung tay đấm một cú trúng ngay má trái. Hắn ngạc nhiên, né không kịp nên bị đánh, máu nơi khóe môi chảy ra đỏ tươi, giận tím mặt, trừng mắt nhìn anh. Người làm trong nhà hoảng sợ đến thất kinh, ai nấy bỏ chạy tiếp tục công việc của mình, ông bà Vương cũng mở to mắt muốn nói nhưng chẳng nói được gì. Thấy hắn chuẩn bị giơ tay đáp trả anh, anh cũng sẵn sàng vung thêm cú nữa, bà Vương hốt hoảng lên tiếng:

- Tiểu Nguyên! Tiểu Khải! Thôi ngay! Có chuyện gì ra đây giải quyết.

Lão Vương mắt mở to khó tin vào chuyện trước mắt mình. Biết là hai anh em họ vốn hay trêu chọc nhau nhưng chưa bao giờ nổi giận với nhau, đánh nhau lấy một lần, Vương Nguyên và Tuấn Khải nổi tiếng là anh em tốt của nhau, vậy mà bây giờ rốt cuộc là vì chuyện gì mà trở mặt thế này.

Hắn và anh không muốn cãi lời mẹ, hơn thế anh đã phần nào nguôi giận, còn hắn hiểu lí do anh làm vậy nên hai người cùng bước về phía bàn trà. Ông bà Vương ngồi xuống trước, hai người họ cũng ngồi xuống nhưng không ai nhìn ai, mặt cả hai đều thể hiện sự chán ghét. Không khí đang căng thẳng, bà Vương liền mở lời:

- Nguyên nhi, rốt cuộc Tiểu Khải đã làm gì mà con lại giận đến vậy?

Vương Nguyên mắt không thèm nhìn ai:

- Cướp người của con, chuyện như vậy còn không đáng giận sao? Bỏ đi, có nói ba mẹ cũng không hiểu. Lần này con về, có thể sẽ ở lại khá lâu, giải quyết xong một vài công chuyện con sẽ cùng người của mình về lại Anh, không ở lại nữa.

Hắn nghe vậy không thể không giận, quay ngoắt qua, trừng mắt, gằn giọng:

- Đi đâu? Mày thích đi thì cứ cút một mình, còn muốn đưa ai theo. Có tao ở đây mày muốn đưa người đi e rằng hơi khó.

Bà Vương nghe không biết nên vui hay nên buồn, vui vì hai đứa con trai của bà đã biết yêu ai đó, muốn kết hôn, hay buồn vì hai đứa nó có lẽ đã yêu cùng một người. Lão Vương nhìn tình hình đành nghiêm nghị:

- Người của ai thì ta không quan tâm, nhưng đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Còn nữa, mau sắp xếp đưa đứa trẻ đó về đây, ta cũng muốn xem mặt vị tiểu thư danh giá nào đã khiến hai đứa con của ta điên cuồng yêu đến trở mặt với nhau như thế này. Nhưng ta cũng nói trước, đừng để ta thấy tiểu thư đó có bất cứ điều gì bất thường, muốn làm dâu Vương Gia không ít người hoàn hảo đâu.

Anh và hắn nhìn nhau, mặt lộ vẻ hoang mang, nhưng chỉ hai người mới hiểu được nỗi lo lắng này. Anh sau đó liền đáp lại, giọng chắc nịch:

- Hừ. Thứ nhất, người này con đã xác định cả đời bên cạnh, cho dù bất kì ai cũng đừng hòng ngăn cản (nhìn thẳng vào hắn nói, rồi quay qua lão Vương). Thứ hai, con có thể khẳng định người này sẽ là một người con dâu hoàn hảo. Và cuối cùng, khỏi cần đợi con cũng biết gia đình sẽ không chấp nhận em ấy, nhưng con đã nói rồi, dù vì bất cứ điều gì cũng đừng mong con rời bỏ.

Nói xong anh đứng dậy rời đi. Hắn thấy rõ thái độ khiêu khích của anh, không chịu thua:

- E là anh mày cũng đã xác định trói buộc bản thân vào em ấy với cả đời, nên chú mày bỏ cuộc đi. Một núi hai hổ, không sao, nhưng mồi chỉ có một, anh sẽ không nhường vì gì đi nữa, chú mày biết không, trong tình huống này, KẺ MẠNH HƠN ẮT SẼ THẮNG.

Hắn cũng đứng dậy, anh đã bước đến chân cầu thang, liền quay lại nhếch môi cười:

- KẺ MẠNH CHƯA CHẮC ĐÃ THẮNG, KẺ THẮNG MỚI CHÍNH LÀ KẺ MẠNH.

Hai người họ mặt đối mặt, ở giữa như có tia lửa, lần này chính là đã quyết chiến đến cùng không màng tình huynh đệ nữa rồi. Ông bà Vương không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn họ làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro