CHÚNG TA GẶP NHAU RỒI, ĐỊNH MỆNH THỨ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ vừa xuống sân bay, ở đây đã là chiều rồi, cậu làm thủ tục nhập cảnh rồi lấy hành lí ra về.

Vừa xuống máy bay, cậu có chút mệt mỏi nên vô tình va phải một người.

Hắn cao lớn, vô cùng cao lớn, cao hơn cậu một cái đầu, tuy Nguyên cũng cao như vậy nhưng trông anh không khổng lồ như thế trong mắt cậu. Hắn mặc bộ vest đen tuyền quý phái, giày Tây hàng hiệu trông thật đắt đỏ, trên ngực còn cài chiếc cài áo bằng vàng ròng đính đá ruby đỏ rực, kẹp cà vạt, đồng hồ, khuy tay áo đều như vậy - vàng và đá ruby xinh đẹp. Cậu vội vàng xin lỗi người đàn ông ấy, tuy cậu không sợ hãi nhưng cũng ít nhiều cảm thấy sát khí tỏa ra từ hắn không nhỏ.

- Xin lỗi anh, tôi hơi mệt nên không để ý, xin thứ lỗi cho tôi.

Hắn thực rất giận dữ, nhưng không hiểu sao nghe thấy giọng cậu, nó như liều thuốc an thần, khiến hắn bình tâm, cơn giận không biết từ khi nào biến đi hết. Hắn cũng khá ngạc nhiên, nhưng tuyệt không thể hiện ra. Lạnh giọng, thanh âm lạnh đến ớn người, không ngọt ngào như tiếng Vương Nguyên, hắn nói:

- Hừ. Loại người như cậu không phải lần đầu tôi gặp. Thấy người giàu nên giả vờ va vào để làm quen, xin lỗi để làm gì, có phải đang tiếc chưa làm hỏng được món đồ nào của tôi không? Còn phải đưa tôi số điện thoại để bồi thường gì đó nữa chứ nhỉ?!

Hắn nhếch môi đầy khinh bỉ, cậu hiểu lí do hắn nói vậy, người nhà giàu nào cũng nghĩ thế về người khác, bởi những kẻ xung quanh họ nhìn chung tốt với họ chỉ vì tiền. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt ôn nhu của cậu chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của hắn, khiến hắn không ngăn mình được run lên một cái. Hắn giật mình, ánh mắt đó thật đẹp, đôi mắt nâu đỏ màu hổ phách lấp lánh trong vắt làm tim hắn rung lên, không kiềm được mà đỏ mặt. Cậu nở một nụ cười ấm áp, ánh nắng bên ngoài hắt lên mặt cậu khiến nụ cười ấy tỏa sáng:

- Tôi thực xin lỗi vì đã va phải anh, còn về số điện thoại, nếu sau này có gặp lại chứng tỏ chúng ta có duyên, đến lúc đó sẽ cho anh sau, tôi không tùy tiện đem số điện thoại của mình cho người khác đâu.

Hắn nhìn cậu, rõ tới từng chi tiết, da mặt nóng hổi, đồng tử chấn động mở to hết cỡ nhìn về một phía, rõ ràng là đã dao động mất rồi. Hắn là Vương Tuấn Khải, anh trai của Vương Nguyên, dễ thấy chính là con cả của Vương Gia, Chủ tịch còn lại của "Tổng Cục". Đường đường là một nam nhân vừa đẹp vừa giàu có, xung quanh hắn không ít tiểu thư diễm lệ muốn làm quen và gả cho nhưng chưa từng để tâm, hơn thế cũng nổi tiếng tàn độc như Vương Nguyên, vậy mà chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói lại khiến hắn động tâm đến vậy.

- E rằng chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó mong em đừng quên những gì mình đã nói.

Hắn không hề giấu giếm, thể hiện rõ sự hứng thú với cậu. Thiên Tỉ ngạc nhiên, nhưng không muốn tỏ ra thô lỗ, liền chào từ biệt mà rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu, khóe môi bất chợt nhếch lên nở nụ cười ranh ma. Hắn cứ nhìn mãi tới khi bóng dáng bé nhỏ ấy khuất dần, trong lòng cảm thấy chút trống vắng, mặt lộ vẻ buồn rầu, tiếc nuối. Quản gia chạy lại, hắn liền thu tầm mắt của mình lại và rời đi, không quên giao việc cho quản gia:

- Người lúc nãy nói chuyện với tôi, điều tra về cậu ấy, tôi muốn khi về đến nhà sẽ có thông tin luôn. Nhanh đi đi.

Quản gia tuân lệnh liền chạy đi điều tra, hắn thì trở vào trong xe để về Dinh thự Vương Gia.

Trên xe, hình ảnh cậu bé ấy cứ mãi luẩn quẩn trong đầu hắn, khiến hắn không tự chủ được mà kéo môi nở nụ cười hạnh phúc. Bỗng lái xe nói:

- Đại thiếu gia, Nguyên thiếu bao giờ thì trở về, ngài không gọi nhị thiếu gia về sao? Xin đừng trách tôi nhiều lời, là phu nhân muốn tôi hỏi hộ người.

Aya, thằng em trời đánh này, hơn hai năm nay không hề trở về, báo hại hắn phải sống cùng cha mẹ, suốt ngày bị ép cưới. Nó thì sung sướng bên Anh chẳng ai quản nổi, mỗi lần đề cập chuyện kết hôn là bỏ trốn. Cũng may hắn tài giỏi, thuyết phục được cha mẹ đợi khi nào nó về mới tìm vợ cho cả hai, thế là mẹ lúc nào cũng hỏi rồi giục giã nó về.

- CHẾT TIỆT!!!

Tự dưng hắn chửi thề, lái xe cũng giật mình tưởng hắn nổi giận nên im lặng. Thực ra là hắn mới nhận ra, người hắn động lòng không phải cậu trai lúc nãy sao, bây giờ tình hình khác rồi, hắn đã có người trong tim trong óc, phải kết hôn với người khác, hắn nổi điên lên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro